- dậy thôi anh em ơi.
Cả lũ tám đứa bọn tôi có già có trẻ uể oải bước xuống ,bên ngoài trời còn tối thui không rõ mặt người.
- từ đoạn này anh Khẩu sẽ đưa anh em đến chỗ công trình. Chịu khó làm ăn dành dụm mà gửi về gia đình đấy.
Nói xong lão nhảy lên xe bỏ mặc bọn tôi cho tên Khẩu.cả bọn đi theo lão mà không ai hỏi ai bất cứ điều gì. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn, thôi kệ! Đã đến tận đây rồi cứ đi cái đã hẵng tính. Hết cả ngày trời trèo đèo lội suối.vốn dân thành thị lắm lúc đôi chân muốn khịu xuống nhưng cũng đành gắng đuổi kịp bước chân theo đoàn. Xuyên qua mấy cánh rừng với những cây gỗ to dễ đến hàng trăm năm tuổi, những vạt lau sậy ven suối xen lẫn trong thứ bùn lầy nhớp nháp trơn trượt phủ đầy rêu.băng qua một vài thôn bản với ánh mắt nhìn theo lạ lẫm. Đói và mệt cảm giác chỉ muốn dừng lại , ngồi nghỉ hay nằm thừ luôn ở đó. Ánh sáng ít ỏi mơ hồ xen qua tán lá rừng rậm rạp, tiếng chim chóc hòa theo tiếng vượn hú gọi đàn.hoang sơ ma mị. Cảm giác vừa đi vừa sợ, lòng thầm nghĩ biết đâu được trong những đám mua dại dọc đường một vài con rắn lao ra đớp thẳng chân mình, cuối cùng cũng tới nơi.
Cảm giác ngỡ ngàng, khác hẳn hình dung trong tôi. Một chiếc lán xập xệ che bằng lá cọ được bao bọc bằng tre nứa. Những hòn đá mồ côi nằm chỏng chơ bên dòng suối, một đám người còn hì hục với chiếc xà beng, số khác đang ngồi đãi những viên sỏi hòa lẫn cát vàng lóng lánh trên dòng suối. Thứ hiện đại nhất tôi nhìn thấy duy nhất là chiếc máy bơm chạy bằng động cơ diezen đang ầm ầm nhả nước vào chiếc sàng bằng khung sắt.
Ai đó lên tiếng:
-Chúng ta bị lừa rồi
Cả đám bắt đầu hỗn loạn.thằng Lưu bạn tôi hỏi lão Khẩu.
- anh Đồng bảo chúng em lên đây làm xây dựng, còn công việc thế này bọn em không làm đâu ạ.
Đám đông cổ xúy
- đúng vậy, công việc này bọn tôi không làm, đi về thôi anh em ơi, chúng ta bị lừa rồi.
Lão khẩn gằn giọng:
- chúng mày nghĩ dễ về thế sao? Chúng mày nhìn kia xem, nếu dễ về như thế bọn kia đã về hết từ lâu rồi.
Nói đoạn gã gọi hai thằng đang đứng nãy giờ trên mỏm đá.
- bay đưa bọn này vào cho nó nghỉ ngơi ăn uống, mai bắt đầu làm việc. Đứa nào chống chặt tay cho tao.
Cả lũ im bặt, thằng Lưu ghé tai tôi nói nhỏ.
- êm đi, tính kế chuồn sau.
Chiếc lán mới được dựng lên sát sườn núi tựa lưng vào hòn đá mồ côi lúc nào cũng loang loáng nước. Dưới chân một sạp tre được quây tròn đan liếp lấy làm chỗ ngủ.vào những ngày nắng được ngả lưng trên đấy thì quả là điều tuyệt vời nhất. Ngay dưới chân nước chảy róc rách hơi lạnh làm người ta phải đắp chăn dù trời đang giữa mùa nóng nực hanh khô. Tôi tự chế cho mình một chiếc vòi hoa sen được cưa ra từ ống mét và đục lỗ, chỉ cần tháo nùi dẻ ra khỏi cái ống, nước tuôn xối xả mát lành. Ít ra vẫn có điều an ủi.
Mỗi sáng ,lão Phú, tên phục vụ cuả chúng tôi đi đánh thức từng người , dậy ăn sáng vệ sinh và bắt đầu công việc. Khác với những cảnh phim tôi được xem trên ti vi. Nơi đây thật sự yên bình. Nếu không có tiếng nổ ầm ầm của chiếc máy bơm nước diezen hai tư mã lực.công việc chỉ đơn giản là đào và đãi. Gạt đi lớp cát sạn trên chiếc rá sắt những hạt vàng li ti lóng lánh dần hiện ra nơi mặt đáy và đổ vào cái khay bằng nhựa. Ở phía trên khô cách chỗ chúng tôi đào chừng hai mươi thước.đám khác hì hục vận hành chiếc máy bơm xả nước vào chiếc sàng to nom như khung cửi. Hai gã xồm xoàm lực lưỡng ra sức kéo đẩy chiếc sàng theo vũ điệu nhịp nhàng. Lớp sạn đá thô to bằng nắm tay nằm ở lớp trên cùng , kế đến lớp thứ hai, thứ ba nhỏ dần bằng hạt bắp. Cát được chảy ra hai bên thành máng. Khi máy bơm nước ngừng chạy người ta lôi cái khay ra, phủ đầy như mạ một lớp cát vàng dát mỏng.Chói lóa khi ánh mặt trời lướt qua. Thứ ánh sáng xâm chiếm lòng tham con người.
Lão Phú gõ mấy tiếng leng keng vào chiếc thùng tôn rỗng ruột. Gom tất cả những gì thu được sau một ngày hì hục cặm cụi đưa về lều.
Vàng thô hay gọi là quặng được mấy tay thợ xử lí qua thủy ngân , và sau cùng là đưa đi nung chảy. Có điều cái công đoạn cuối cùng ấy chúng tôi chỉ được nghe thôi, chứ chưa một lần nhìn thấy.
Tắm, ăn cơm và đi ngủ. Ở đây không có ánh điện. Không có tivi và cũng không có cả đàn bà.nếu muốn tắm suối chỉ cần lột quần áo lông nhông chạy ra suối ngâm mình kì cọ và lại lông nhông chạy về.
Ở đây chúng chỉ canh gác phòng hờ vòng ngoài. Bởi toàn dân miền xuôi bị lừa lên . Cho về còn chả biết đường nói gì chuyện trốn.
Đêm! Khi ánh trăng nhô lên khỏi tán lá rừng .sáng soi cả một vạt , trăng nhuốm hằn lên dòng suối mát trong tròn vành như chiếc đĩa. Đoán chừng hôm nay ngày rằm. Đã ba lần con trăng như thế. Lòng miên man tính chuyện ngày về, nghe đâu ngày mai lão trùm đến.
Từ cái hôm thằng lưu luồn rừng bẫy thú đạp phải bẫy , nó được nghỉ ở lán. Chỉ lo cơm nước và nhặt củi. thời gian rảnh nó tiếp tục luồn rừng. Khi thì mang về mấy con chim nước, lúc là vài bánh sáp mật ong.đến thua với cái thói ham săn bắt hái lượm của nó. Hôm nay nó phát hiện có mấy tổ chim trên cây lim già cổ thụ. Nó chặt mấy cây luồng,đánh sợi dây mây buộc tròn qua thân cây lim ấy làm chỗ leo. Nó ngồi trên cao tít hát vang trời, cái giai điệu nghe quen mà lời thì rất lạ, nó tụt xuống như con vượn trong sở thú. Bàn tay lướt qua thân cây luồng rin rít như tiếng phanh xe.
- tao mới vừa phát hiện ra điều này. Ta sắp thoát rồi.
- nói nhanh! Mày thấy gì?
Tôi sốt ruột, nó bảo
- về thôi. Để tao xem xét kỹ rồi tao nói. Giờ thì về đã, không thì lộ hết.
Nấm mộ sau đồi luôn ám ảnh về câu chuyện của lớp người đến trước. Họ là hai anh em lạc vào đây như chúng tôi. Họ nung nấu ý chí trốn về, khốn nỗi lần nào trốn về cũng thất bại. Họ bị bắt trở lại, trói, đánh đập dã man.
Người ta vẫn mách nhau rằng. Lớp người đồng bào ở quanh đây chính là tai mắt của lũ chủ khai thác. Nếu trốn được thì tuyệt đối không để lớp người đồng bào thiểu số bắt gặp. Đó là chuyện nghe kể. Dù thực hư ra sao cũng phải đề phòng.
Lão Phú xưa kia cũng là tay cai thầu vàng có tiếng. Lão kể chỉ vì lão ham cờ bạc, nên vợ con bỏ lão mà đi. Căn nhà dưới phố lão cũng gán, trắng tay lão mò lên xin làm tay nấu ăn hầu hạ đám nhân công và mấy kẻ cai của mỏ.khi màn đêm buông xuống, lão cùng mấy kẻ cai kia lại chong đèn đánh bạc.
Tôi vốn tính tò mò, không đợi thằng Lưu kể cái điều nó khám phá nữa. Tôi tự mình leo lên cái cây lim già kia, xem điều bí ẩn gì đang chờ đợi. Tay bám chắc thân cây luồng cứ thế mà leo lên cao.
Trăng đêm nay vẫn còn sáng lắm. Tròn vành mát mẻ chiếu rọi khắp khu rừng.tít đằng xa nơi chỗ trũng thấp thung lũng kia nhấp nhô mấy nóc nhà sàn, thì ra là thế. Tôi thầm nghĩ chỉ cần qua đến đó sẽ tìm thấy đường về.
Tôi hăm hở chạy về lán lay thằng Lưu dậy. Kéo nó ra bờ suối tính chuyện trốn khỏi nơi đây.
- Tao biết mày thấy gì từ trên cây lim rồi.
Nó giụi mắt tỉnh hẳn.
- mày thấy gì?
- chỉ cần đi đúng theo hướng đó, đến được con đường cái chỗ đám dân tộc ở là xem như ta thoát.
-ngây thơ ! Ra đó cho chúng nó tóm lại à. Mày muốn biết tao nói cho mày biết luôn, mấy lâu nay tao phát hiện ra lão phú với chúng nó có xe máy để ở cái chòi gần con đường cái. Chỉ cần đi tới đó lấy được xe là thoát. Vấn đề là kiếm đủ đồ lỡ còn phải cạy cửa, phá khóa .
Cả hai chúng tôi cứ ngồi thật lâu ở đó. Cảm giác sung sướng mơ hồ len lỏi .
Cái thứ cảm giác của những con chim bị nhốt trong chiếc lồng cũi vô hình giữa bao la trời mây núi xanh hùng vĩ. Cảm giác sắp được về nhà sau ba tháng khổ sai không một đồng xu dắt túi.
Lão trùm!
Người ta gọi lão là anh Châu, người lão nhỏ thó khoác chiếc áo bành đầu đội rằn ri lưỡi trai. Trông ra dáng lưu manh mạt rệp hơn là một ông trùm. Từ trên cao lão hắng giọng:
-Anh em dừng tay , cám ơn anh em đã ở đây vì châu. Hôm nay Châu lên với anh em, có mang một ít đồ lên để anh em uống rượu nghỉ ngơi bữa. Ngày anh em về, Châu hứa sẽ trả đủ lương cho anh em, sẽ thưởng xứng đáng cho ai làm tốt, anh em nào chống đối thì đừng trách Châu độc ác.
Hàng ria mép đen như con sâu trên miệng lão giật giật, nói xong lão bước vào trong hất hàm ra hiệu cho đám tay chân lão chui vào lều.
Lão Phú mách, vài hôm nữa cả bọn kéo nhau về dự đám cưới con lão dưới thị trấn. Tôi đưa mắt nhìn sang thằng Lưu bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình.
Hai thằng vừa đi vừa chạy, chiếc đèn pin trộm được của lão Phú trong tay tôi đánh loang loáng lá rừng . Thoắt đã đến được chòi gỗ ở con đường mòn, nơi giấu chiếc xe của lão Phú. Thằng Lưu lôi chiếc búa ra đập chan chát vào chiếc ổ khóa.cả ổ khóa to đùng bật cả khuy chốt rơi xuống đất. May thay chiếc win nhớp nhúa đen xì hoen rỉ vẫn hoạt động tốt mà không cần chìa khóa. Xe không đèn, may thay vẫn có chiếc đèn pin trong tay, nó cứ thế rồ ga lao vút trong đêm, vừa chạy vừa đoán đường hướng theo tâm trí từ cái cây lim già cổ thụ lúc ở mỏ vàng. Lòng vừa lo lắng pha lẫn sự hân hoan khi rời khỏi cái lồng u ám. Xe hết xăng, vứt lại luôn ở đó ,tiếp tục cuốc bộ. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện. Bất chợt phía sau tiếng động cơ ô tô tiến đến ngày một to dần, tôi sợ hãi lôi nó ép vào đám bụi ven đường vì lo lắng. Nó lì hơn tôi, nó bảo " xe tải".
Lưu nhảy phốc ra giữa đường cầm ba lô giơ lên làm hiệu. Chiếc xe đỗ xịch phà hơi xuống lòng đường bụi bay mù mịt.nó leo lên bậc cửa ca bin xin tài xế đi nhờ. Hai đứa được đồng ý cho lên, lòng còn đầy ngổn ngang lo lắng. Tôi thiếp ngủ lúc nào không hay. Mơ hồ nghe thằng Lưu tám chuyện với tay tài xế. Hình như nó đang kể câu chuyện chúng tôi.
Xe ra đến đường mòn khi trời hửng sáng.thêm một lần đón chặng xe về bến xe Đà Nẵng, men dọc con đường vòng vo uốn lượn men theo khe suối. Nhìn xuống những gã phu vàng đang nhặt đãi, hì hục, lòng lại bâng khuâng.một công việc mấy phận đời.giờ ngồi nghĩ lại chỉ tiếc một vạt rừng hoa lan trắng nở. Con suối ngầm róc rách chảy suốt ngày đêm.
Chuyện quê