Quẳng gánh lo đi (thơ)

Bài thơ 'Quẳng gánh lo đi' của Trà Bình là lời mời gọi dịu dàng đưa con người trở về với những giá trị bình dị của quê hương. Qua những hình ảnh thân quen như bến sông, cánh đồng, khói lam chiều hay ký ức thuở chăn trâu... tác giả khơi dậy nỗi nhớ sâu lắng về cội nguồn. Giữa nhịp sống bộn bề, bài thơ mở ra một khoảng lặng êm đềm, để mỗi người biết buông bỏ những lo âu không đáng có, để tìm lại sự an yên và nâng niu tình thân, tình quê, những điều giản đơn mà bền bỉ theo năm tháng.
anh-minh-hoa-1-1775916200.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quẳng gánh lo đi

 

Quẳng gánh lo đi về với quê hương

Về chốn cũ có ông bà cha mẹ...

Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ

Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần

 

Quẳng gánh lo đi về với xóm làng

Nghe gà gáy râm ran từ mờ sáng

Chiều buông xuống khói lam chiều chạng vạng

Mùi rạ rơm từ ký ức đầu đời

 

Quẳng gánh lo đi tìm sự thảnh thơi

Cùng sống lại những tháng ngày thơ ấu

Theo lũ bạn dãi đầu tìm châu chấu

Cưỡi lưng trâu đủng đỉnh khắp cánh đồng...

 

Quẳng gánh lo đi về với bến sông

Ngày xưa ấy, chị theo chồng rời bến

Người bịn rịn để dòng sông lưu luyến

Đò qua sông con sóng nước xuôi dòng

 

Quẳng gánh lo đi về với nhà nông

Mưa chưa kịp thấm ruộng bừa phơi nắng

Đời cây lúa dẫu đất cằn lắm hạn

Vẫn vươn mình cho hạt gạo trắng trong

 

Quẳng gánh lo đi về sống giản đơn

Mùa xuân đến sum vầy trong ngày Tết

Bên bếp lửa nồi bánh chưng bánh tét

Lời chúc xuân “một năm mới an lành”

 

Quẳng gánh lo đi bớt phải ăn năn

Quay trở lại nơi quê nhà yêu dấu

Để ta thấy nơi đất lành chim đậu

Tình quê hương sống mãi ở mỗi người.