Rau cần nước

  Hoàng Thảo Chi

12/01/2022 22:06

Có một loại rau, cứ tháng Chạp về, tôi lại nhớ mãi khôn nguôi. Âý là rau cần nước. Loại rau này, thường trồng ở vùng chiêm trũng của đồng bằng Bắc bộ vào mùa đông. Hình như, vùng miền Trung không trồng rau này. Đà Lạt thì trồng nhiều, bán tràn xuống cả Sài Gòn.

rau-can-1641999901.jpg

Rau cần nước và bưởi quê

 

Những tháng Một, Chạp, Giêng , Hai… ở vùng chiêm trũng Nam Định quê tôi, có rất nhiều loại rau xanh. Những tháng này trời lạnh buốt, mưa xuân lất phất, rất phù hợp với vô vàn các loại rau vụ Đông – Xuân như: Bắp cải, su hào, rau diếp, xà lách, các loại rau thơm…Tới các phiên chợ quê thời giáp Tết, khi đi qua khu hàng rau, mọi người không thể đi nhanh. Màu hồng rực của các mẹt cà chua chín, màu xanh non búng của các loại rau, mùi thơm quấn quýt của các loại húng, hành, chanh, tỏi… luôn níu chân, kể cả những người đang vội vàng nhất!!!

 Nhưng có một loại rau, cứ tháng Chạp về, tôi lại nhớ mãi khôn nguôi. Âý là rau cần nước. Loại rau này, thường trồng ở vùng chiêm trũng của đồng bằng Bắc bộ vào mùa đông. Hình như, vùng miền Trung không trồng rau này. Đà Lạt thì trồng nhiều, bán tràn xuống cả Sài Gòn.

  Rau cần này, được trồng dưới những ruộng trũng có bùn nước. Cây rau thân mềm màu trắng ngà, tròn như cái đũa, có từng đốt khoảng vài ba lóng tay, lá chỉ mọc trên ngọn của cây mà thôi. Chúng lớn dần lên cùng thời gian. Khi chúng cao khoảng ba bốn chục phân, thì có thể thu hoạch. Người ta nhổ lên, rửa sạch cắt rễ,  bó thành từng mớ như mớ cải, bán ngoài chợ.

 Rau này hình như chỉ để xào, làm dưa, không thấy ai luộc và nấu canh bao giờ. Bây giờ, thì thấy ăn với lẩu các loại.

 Tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, luôn gắn chặt với một cảm giác buồn bã: Đói. Mùa đông lại càng đói, bởi ngoài đói lại còn rét nữa. Dạo ấy hình như rét hơn bây giờ? Chắc chắn thế, bởi không ai đủ áo ấm để mặc, không chăn bông, đệm ấm để nằm, không guốc dép, giầy, tất (vớ) để đi. Toàn chân đất đầu trần, tuốt tuồn tuột!!! Tôi đi học, đồ mặc trên người mùa hè cũng giống mùa đông: Cái áo nâu vá và cái quần đùi từ các ông anh truyền cho!!!

 Rét quá, những con trâu già của Hợp Tác Xã nông nghiệp lăn ra chết. Người lớn thì xót sa. Nhưng bọn con nít chúng tôi thì mừng quá, hét váng cả làng. Trâu chết, thì có thịt trâu để chén. Không sướng mới lạ!!!

 Người ta thịt con trâu chết, chia đều cho tất cả các nhân khẩu trong xóm. Mỗi thứ một tý, từ thịt, xương, lòng, da… tất tần tật. Nhà tôi bảy tám người, cũng được vài ba lạng. Thầy tôi phân công hai anh, làm sạch miếng da, và chỗ lòng trâu. Tôi được phân công đi mua hai mớ rau cần. Tôi chạy như bay sang nhà ông chú họ, lội luôn xuống ao rau cần, nhổ một ôm to. Chú thím tôi đang bận nhổ rau bán cho cả xóm, chờ thì đến tối. Tôi ôm bó rau đến trình diện thím tôi, bà ừ ừ, vẫy tay bảo tôi mang về và tự rửa nhá.

 Rau cần nước rất dễ làm. Chỉ cắt bộ rễ của nó đi, rồi ngâm vào chậu nước một lúc, cho bở bùn đất bám vào thân rau. Sau đó rửa qua vài nước, thân rau cần đã trắng nõn. Tiếp theo là sắp các thân rau cho đều, rồi dung dao cắt thành các khúc khoảng ngón tay, cả thân lẫn lá đều nhau là được.

 Thầy tôi đã thái xong mọi thứ, một đĩa tỏi đã bóc sạch đập dập sẵn sàng. Ông anh tôi đã bật diêm châm bếp rạ, lửa cháy bừng bừng. Thầy tôi đặt lên bếp cái chảo gang, chờ nóng đều rồi cho vô một thìa mỡ lợn có lẫn cả tóp. Khi mỡ nổ lách tách thì thầy tôi đổ đĩa tỏi vô trước, lấy đũa đảo đều. Mùi tỏi phi ngào ngạt bay lên, con vàng thấy thơm quá cũng rên ư ử. Tiếp đó thịt trâu được đổ vào. Thầy bảo anh tôi cho to lửa lên. Anh tôi dúi thêm một mớ rạ, lưỡi lửa bừng lên cao. Thầy tôi bảo: Xào thịt trâu cần thật to lửa và xào nhanh. Khi cho rau cần vào, cả cái chảo reo lên xèo xèo, những lưỡi lửa cứ táp lên, táp lên. Sau vài phút, món thịt trâu xào cần nước đã được bắc xuống. Mùi thơm làm tôi quay quắt, và đến tận bây giờ vẫn thấy thơm nức đâu đây. Bữa cơm có rau cần nước xào thịt trâu chết, chẳng có nhiều trong tuổi thơ tôi. Nhưng dấu ấn của nó vô cùng sâu đậm. Những miếng rau cần giòn sừn sựt thơm ngon, miếng thịt trâu dai dai ngọt lim… là những hương vị ngon nhất thế gian này, của xứ sở đồng chiêm chua mặn quê tôi.

 Những ai chưa từng ăn rau cần nước, xào thịt trâu chết rét, thì thật đáng tiếc biết bao.

 Hãy cố thử mọi người nhé. Món ngon nhất trên trần gian này đấy.

     

Trong VÙNG QUÊ CỔ TÍCH - HTC

                                                                          

Bạn đang đọc bài viết "Rau cần nước" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn