Sau một tuần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, chiều 27/5/2026, tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cán bộ liên quan trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ về những lỗ hổng trong quản lý đầu tư công, mà sâu xa hơn là câu chuyện văn hóa công vụ, văn hóa trách nhiệm và sự liêm chính trong bộ máy quản lý nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác tại phiên tuyên án chiều 27/5/2026. Ảnh: TTXVN
Hơn 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí không đơn thuần là những con số về kinh tế. Đằng sau đó là sự tổn thương niềm tin xã hội, là nỗi tiếc nuối của người dân khi những công trình y tế từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng của sự phát triển lại bị phủ bóng bởi sai phạm và những phiên tòa hình sự. Trong lĩnh vực y tế — nơi gắn với sinh mệnh con người — những sai phạm ấy càng khiến dư luận day dứt hơn, bởi điều nhân dân mong đợi ở ngành này không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là chuẩn mực đạo đức và tinh thần phụng sự.
Điều đáng chú ý trong vụ án là nhiều bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đều nhắc tới “tâm huyết”, “ước mơ xây dựng những bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực”. Có thể tin rằng khi bắt đầu triển khai hai dự án lớn này, không ít người đã mang theo kỳ vọng tốt đẹp về việc giảm tải bệnh viện trung ương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ tâm huyết thôi là chưa đủ. Nếu thiếu một nền văn hóa quản trị minh bạch, thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực và thiếu sự liêm chính trong thực thi công vụ, thì những mục tiêu tốt đẹp ban đầu hoàn toàn có thể bị bóp méo trong quá trình thực hiện.
Ở góc độ văn hóa, đây là bài học sâu sắc về trách nhiệm của người đứng đầu. Trong văn hóa quản lý hiện đại, quyền lực luôn phải đi cùng trách nhiệm và sự nêu gương. Một quyết định phê duyệt thiếu chặt chẽ, một sự dễ dãi trong lựa chọn nhà thầu hay một thái độ buông lỏng kiểm tra, giám sát đều có thể tạo ra hệ lụy dây chuyền. Khi người đứng đầu chưa thực sự đặt nguyên tắc công vụ và lợi ích công lên trên hết, cấp dưới rất dễ lợi dụng kẽ hở để trục lợi cá nhân.
Đặc biệt, việc tòa án xác định có hành vi nhận tiền từ cấp dưới cho thấy sự lệch chuẩn đáng lo ngại trong văn hóa ứng xử công vụ. Trong môi trường hành chính lành mạnh, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới phải được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và minh bạch. Nhưng khi những khoản tiền “cảm ơn”, “biếu xén” hay lợi ích vật chất xuất hiện, ranh giới đạo đức công vụ rất dễ bị xóa nhòa. Từ chỗ nể nang, dễ dãi có thể dẫn đến dung túng, tiếp tay cho sai phạm.
Nhiều chuyên gia cho rằng, tham nhũng hay thất thoát tài sản công không chỉ bắt nguồn từ sự yếu kém về thể chế mà còn là biểu hiện của sự xuống cấp văn hóa liêm chính. Bởi suy cho cùng, pháp luật có thể kiểm soát hành vi, nhưng chính văn hóa và đạo đức mới tạo ra “hàng rào tự trọng” trong mỗi cán bộ, công chức. Một nền hành chính hiện đại không thể chỉ dựa vào các quy định xử phạt, mà còn cần xây dựng được văn hóa trách nhiệm, văn hóa xấu hổ khi để xảy ra lãng phí tài sản công.
Trong lời nói sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã bày tỏ sự xót xa, ân hận và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những lời xin lỗi ấy cho thấy người trong cuộc đã nhận thức được hậu quả không chỉ về pháp lý mà còn về danh dự, uy tín và niềm tin xã hội. Trong văn hóa Việt Nam, danh dự của người cán bộ, đảng viên luôn được đặt ở vị trí rất cao. Khi một cán bộ từng giữ cương vị lãnh đạo cấp bộ phải đứng trước vành móng ngựa, đó không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là tổn thất về hình ảnh của bộ máy công quyền.
Vụ án cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng văn hóa quản trị trong các dự án đầu tư công. Một dự án kéo dài nhiều năm rất dễ phát sinh tâm lý buông lỏng trách nhiệm, “cha chung không ai khóc”, nhất là khi bộ máy quản lý thay đổi qua nhiều nhiệm kỳ. Nếu không có cơ chế minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, dự án càng lớn, càng kéo dài thì nguy cơ thất thoát, lợi ích nhóm càng cao. Vì thế, cùng với hoàn thiện thể chế, cần hình thành văn hóa làm việc dựa trên tính chuyên nghiệp, công khai và trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Ở một khía cạnh khác, vụ án còn cho thấy giá trị của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Việc xử lý nghiêm cả những cán bộ từng giữ cương vị cao thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin xã hội vào sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải biến những vụ án đau xót thành động lực để xây dựng văn hóa liêm chính trong bộ máy công quyền, để cán bộ không chỉ “không dám tham nhũng” mà còn “không muốn tham nhũng” và “không thể tham nhũng”.
Một xã hội phát triển bền vững không chỉ cần những bệnh viện hiện đại, những công trình quy mô lớn hay nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Điều quan trọng hơn là phải có một nền văn hóa quản trị tử tế, minh bạch và đề cao trách nhiệm. Bởi nếu thiếu nền tảng văn hóa ấy, những công trình mang danh phục vụ nhân dân rất dễ trở thành biểu tượng của lãng phí và nỗi thất vọng.
Vụ án tại hai dự án bệnh viện lớn của ngành y tế vì thế không chỉ là bài học pháp lý hay quản lý kinh tế. Đó còn là lời nhắc nhở sâu sắc về việc giữ gìn văn hóa liêm chính, văn hóa trách nhiệm và đạo đức công vụ — những giá trị cốt lõi để bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và những người được giao trọng trách phục vụ xã hội.