Kỳ 14.
Năm 1400
Hồ Quí Ly phế truất vua Trần lập triều đại mới
Thăng Long thành Đông Đô ôi hỡi!
Tây Đô Thanh Hóa Vĩnh Lộc vàng son
Thành đá nơi quan sơn
Sừng sững
Mong nghìn năm bền vững
Đại Ngu quốc hiệu mới oai linh.
Hồ Quí Ly đã nhìn thấu thế thái nhân tình
Quốc gia đang chờ đợi
Ông đã đề ra duy tân đổi mới
Hạn nô hạn điền
Văn hóa không dùng chữ thánh hiền
Trong công việc nước nhà trong thi cử
Muốn cho chữ Nôm bất tử
Dùng trong công việc hành chính nước nhà.
Để ngăn chặn bọn phương Bắc phòng xa
Xây dựng nền quốc phòng quân số đông trăm vạn
Thành Đa Bang bên sông Cầu là sức mạnh
Chặn quân giặc vào Đông Đô.
Những cải cách của nhà Hồ đều thất bại
Lũ quí tộc đương quyền bọn ăn tàn phá hại
Chỉ mong vinh thân phì gia
Không đếm xỉa gì lợi ích quốc gia
Ruộng đất lấy ra từ nhà Trần bọn quí tộc nhà Hồ cướp hết.
Họ Trần chống lại kịch liệt
Nông dân vẫn không được gì
Cải cách chỉ vì quí tộc.
Năm 1407 Hai mươi vạn quân Minh mạnh như cơn gió lốc
Xâm lược Đại Ngu.
Trước sức mạnh quân thù
Nhà Hồ không kêu gọi nhân dân kháng chiến
Cậy thành Đa Bang thế hiểm
Đem quân lên chống địch khi chúng ở thế mạnh ban đầu.
Thành Đa Bang tuyến đầu
Sụp đổ
Đông Đô thất thủ.
Quân giặc tràn về Tây Đô như thác lũ.
Trận quyết chiến cuối cùng để bảo vệ kinh đô An Tôn
Quân Hồ không được nhân dân trợ chiến sức không còn
Tan vỡ.
Vua tôi nhà Hồ sa cơ lầm lỡ
Chạy đến bờ biển Thiên Cầm
Trong cảnh chiến bại sức tàn
Cả triều đình vua tôi bị bắt
Rồi bị giặc đày sang xa xôi đất Bắc
Hồn nơi đất khách ôm hận nghìn thu
Mối thù cướp nước.
Cướp được nước Đại Ngu quân Minh tham tàn bạo ngược
Không kể đạo trời
Hủy diệt nền văn hóa sáng ngời.
Vét vơ của cải
Giết người tàn hại
Sinh linh khổ ải lầm than
Trước quân giặc bạo tàn
Giống nòi nguy cơ hủy diệt
Muôn triệu sinh linh rên xiết
Trong ngọn lửa hung tàn nướng dân đen
Của bọn giặc phương Bắc cường bạo đê hèn
Dân tộc 20 năm chảy đầm đìa máu và nước mắt
Đúc thành mối hận hờn căm
Phất cao ngọn cờ giải phóng.
Năm 1418 giữa Lam Sơn gió ngàn lồng lộng
Cờ bay phấp phới tụ nghĩa anh hùng
Máu hòa vào rượu lời thề kiên trung
Hội thề Lũng Nhai đồng lòng cứu nước.
Bốn phương hào kiệt kéo về Lam Sơn như nước
Lê Lợi vi quân
Nguyễn Trãi vi thần.
Sứ mệnh rõ ràng trời giao trọng trách.
Nguyễn Trãi tiến sĩ đời Hồ dâng “Bình Ngô sách”
Vạch phương lược chiến tranh giải phóng nước nhà.
Những ngày đầu bão táp mưa sa
Nghĩa quân hi sinh đói khát.
Hai mươi vạn quân Minh chà xát
Càn quét bao vây.
Nghĩa quân dựa vào núi đá rừng cây
Tiến hành chiến tranh du kích
Có những lúc chỉ còn 200 người bị vây nguy kịch
Lê Lợi lâm nguy
Nghĩa quân lâm nguy.
Lê Lai phải quên mình cứu nạn
Giả làm Lê Lợi cưỡi voi xông pha tên đạn
Bị quân Minh bắt và hi sinh.
Tấm gương quên mình
Vì nước
500 năm trước
Muôn đời còn như nhật nguyệt treo gương.
(Còn nữa)
CVL