Kỳ 13.
Quân ta kiêu hùng đầy căm thù phẫn nộ
Lăn xả vào tiêu diệt Nguyên- Mông.
Trên những con đường trên những cánh đồng
Trên những cánh rừng ngọn núi
Máu rơi gió bụi
Xác quân giặc rải đầy.
Từng con sông ngọn cỏ cành cây
Hát vang bài ca chiến thắng.
Bạch Đằng Giang một chiều rực nắng
Nước triều mênh mang
Che ngập hết bãi cọc nhọn mà Trần Hưng Đạo đã giăng
Ở cửa sông chờ thủy binh giặc.
400 chiến thuyền Ô Mã Nhi ào ạt
Tháo chạy ra cửa sông vào đất chết mồ chôn.
Những trận đánh kinh hồn
Của chiến thuyền ta vào sườn đội hình quân địch.
Quân ta tập kích
Chiến thuyền địch trôi đi trong chết chóc chậm chạp nặng nề
Ra đến cửa sông đêm tối đã về
Nước thủy triều đang trên đà rút mạnh.
Rừng cọc nhọn nhô lên dòng sông nhe nanh mọc cánh
Chiến thuyền quân Ô Mã Nhi lao mạnh
Xuyên vào cọc nhọn vỡ tan.
Ở phía sau những bè lửa tràn lan
Lao xuống biến 400 chiến thuyền Nguyên- Mông thành biển lửa.
Bạch Đằng Giang cọc ngầm khóa cửa
Biển lửa mênh mông
Xác quân Nguyên-Mông bị thiêu đốt chất chồng
Rơi xuống sông làm mồi cho cá
Chiến thuyền thành tro than khói bay lả tả
Cửa Bạch Đằng Giang thành lò lửa khổng lồ
Sóng cuộn gió to
Lửa reo phần phật
Thủy quân Trần trống giong cờ phất
Bắn tên phóng lao
Máu và lửa thét gào
Miền Đông Bắc cháy hồng trong đêm tối
Trời đất thét gầm dữ dội
Sóng gầm lên quân giặc phơi thây.
400 chiến thuyền thành tro bụi chất đầy
Bạch Đằng Giang tắc nghẽn.
Đuốc cháy rực trời vô bờ bến
Mây bay sát khí diệt quân thù.
Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị cầm tù
Những mãnh tướng tung hoành khắp trời Âu Á
Nay phải trả giá
Cho những tội ác xâm lược tầy trời.
Sáng ngày 9 tháng tư bình minh rực rỡ sáng ngời
Đại Việt ca khúc ca khải hoàn chiến thắng.
Kinh thành rực nắng
Hai vua về lại Thăng Long
Trần Nhân Tông
Viết câu thơ ngựa đá
“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”
700 năm rồi sông Bạch Đằng Giang dù thay đổi nông sâu
Gió vẫn thổi bản trường ca oanh liệt
Sóng vẫn sẵn sàng tung sấm sét
Như xuống đầu Nam Hán, Tống, Nguyên- Mông.
Thịnh suy lịch sử tuôn dòng
Hào kiệt anh hùng không bao giờ vắng bóng
Bạch Đằng Giang lồng lộng
Ngô Vương, Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương.
Nước Nam tự cường
Nước Nam là có chủ.
Theo thăng trầm Lịch sử
Cuối kỷ mười ba đầu kỷ mười bốn nhà Trần suy vong
Suy vong do quên lời dặn tổ tông
Coi dân là gốc
Bọn cầm quyền ăn trên ngồi trốc
Miệt mài trong trác táng truy hoan
Tham tàn
Ra sức mở rộng điền trang thái ấp
Cướp đoạt ruộng đất
Của nông dân.
Chu Văn An
Dâng sớ xin chém bảy tên hoạn quan tàn ác.
Vua coi đồng đảng tham tàn hơn quốc gia xa tắc
Không nghe.
Chu Văn An và các chí sĩ tai che
Bịt mắt vào rừng ở ẩn
Thời loạn lạc mệnh cùng số tận
Nhân sĩ nhân tài nhắm mắt bưng tai
Khỏi trông thấy những trò hề giả dối
Khỏi trông thấy cảnh thương tâm vô tội
Dân đen đói khổ lầm than.
(Còn nữa)
CVL