Bài viết mới nhất từ Đinh Minh Thành
Nỗi nhớ
Đó là nỗi nhớ của người thầy đã gắn bó với ngôi trường và các em học sinh thân yêu trên miền núi suốt 13 năm.
Sắp khai trường, nhớ ngày 20 tháng 11 năm nao
Những ngày 20/11 ấy tôi nhớ trời mưa rất nhiều. Tôi phải mang chiếc tơi để đến trường thăm thầy cô. Trên tay là một bọc cốm nếp mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn, dì tôi ra vườn hái cho tôi một bó chè tươi và chưa đầy chục quả cảm sành. Quà chỉ có vậy. Rất mộc mạc đơn sơ gọi đúng nghĩa cây nhà lá vườn.
Người mẹ ma coong
Địu con lên nương
Địu con xuống suối
Đôi vai gầy chẳng bao giờ biết mỏi
Yêu chồng
thương con địu cả phận mình.
Địu nhọc nhằn mưa nắng
Chưa một lần than thân
Nụ cười trong veo như suối
Lời nói trong veo như nốt nhạc.
Mai...
Về ngụp lặn sông quê
Những năm ở vùng kinh tế mới gia đình tôi trồng được nhiều cây công nghiệp: điều, hồ tiêu, cà phê và những cây ăn quả trên đất đỏ ba gian vùng Tây Nguyên. Đất không phụ người, nhờ bàn tay cần cù lao động. Kinh tế ngày càng khá lên, có thể nói gia đình chúng tôi đã tạm xa được cái đói thủa nào. Tôi cũng đã lập có gia đình và sinh con trên vùng kinh tế mới.
Tản mạn về làng xưa
Ngày xưa trâu bò nhiều lắm, nhà nào cũng có một hai con, không phải cày máy như bây giờ, trâu bò là sức kéo cày để xáo xới đất trồng lúa, trồng Ngô và khoai sắn.
Bài thơ trong ngăn tủ
Chuyện kể về chàng trai con nhà nghèo hát hay, mắt sáng rực đôi vai vạm vỡ, hiền và hay thủ phận, yêu một cô gái con nhà giàu và bố mẹ của cô ép gả lấy chồng. Chàng đi...
Ân hận
Từ khi con lấy vợ và hiểu những khó khăn cuộc sống thì con mới ngẫm lại nhiều điều và hối hận hiểu hơn.
Ngẫm về hạnh phúc
Chẳng phải tìm kiếm đâu xa mà nó ở xung quanh đây. Hạnh phúc nó tự đến và làm ta vui chứ không bỏ tiền ra hoặc bỏ ra một vật gì trao đổi nó.
Tôi viết thơ
Khác với nhiều người, tôi yêu thơ và viết thơ từ rất sớm- hình như từ mười tuổi đã yêu thơ (40 năm làm thơ và đọc thơ, chép thơ hay của các nhà thơ vào sổ tay). Khi nhìn vào giá đựng sách thì góc thơ chiếm phần đa.
Mạn đàm về thơ qua ý kiến bạn đọc
Tôi đã chọn lọc những bình luận về bài thơ tôi đăng trên Faceboook và xin phép copy lại những bình luận tâm đắc để đưa vào bài này.
Nhật ký của giấc mơ
Người ta thường nói quê cha đất tổ là nơi êm ái nhất, giường chiếu nhà Mẹ là nơi yên bình nhất mà hôm nay sao bỗng dưng tôi ác mộng.