Bài viết mới nhất từ Đỗ Đức Thắng
Tình ngay, lý gian
Sáng chủ nhật. Được ngày nghỉ, gã muốn nằm rốn thêm tí nữa.
Thằng bé đánh giày
Gã đeo kính nhanh tay giật lấy từ tay thằng bé, gã móc tay vào túi đếm ...vẫn còn thiếu một tờ. Gã túm ngay vào cái vai áo còn xộc xệch của thằng bé.
Ăn chực
Ngày xưa ... Ờ! Lại nói ngày xưa, cái thời mà một hạt cơm cõng bảy hạt mì, hạt bo bo ấy. Nhà tôi nghèo, mà cũng chả phải riêng nhà tôi, cả làng cả tổng đều vậy.
Chuyện đời Hường "ca ve"
Cư dân ở cái ấp này. Có người cả đời không bước chân khỏi ruộng lúa, chẳng ai biết, họ cũng chẳng quan tâm: có một thời, chị là gái làm tiền, còn gọi là cave, người vùng quê "thô" hơn, gọi là làm đĩ.
Phiên bản lỗi của làng Vũ Đại
Nắng chiếu mơn bụi tre. Ông giáo Hoành nâng lên đặt xuống tách trà mấy lần, ông chỉ nhấp môi cho có lệ, đấy là thói quen từ ngày gõ đầu trẻ.
Thím
Phải đến khi lớn lên tôi mới biết tên thật của thím. Ở quê, người ta hay gọi theo tên con đầu lòng.
Người học trò cũ
Ông giáo đã nghỉ hưu. Ngót ba chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, cứ bước vào những ngày tháng mười một, lớp lớp những người qua đò đều trở lại thăm ông.
Cô tôi
Cô tôi mới ngót nghét bảy mươi, nhưng dáng hình nhỏ thó, khắc khổ, nên nhìn có vẻ già. Sáu lần sinh nở, gái trai đủ cả.
Dì kế
Mẹ chị mất lâu rồi.
Nhìn mặt
Sài Gòn phức tạp lắm. Người ta bảo vậy, thực ra chả phải.
Phó cối
Thời bây giờ hiện đại. Nhìn hình ảnh này, thế hệ sinh ra sau những năm 80 của thế kỷ trước ít ai biết được, nếu không nghe kể lại. Tôi may mắn được xem họ làm nghề rất nhiều.
Phó cạo xưa và nay
Chả biết vì lẽ gì? Trong từ điển lại gọi những người thợ lành nghề trong công việc nào đấy là "phó" mà không phải trưởng. Ví dụ như: phó cối, phó cả, phó mộc, phó nháy, phó cạo vv... và... vv.
Mùi hoa dẻ
Lâu lắm rồi...Tôi không được ngửi mùi hoa dẻ, cái mùi hương đầm đậm nồng nồng, mà chắc hẳn các loại nước hoa đắt tiền không thể nào sánh được.
Mẹ
Quê tôi hay gọi Mẹ. Có những miền quê trung du Bắc bộ gọi là U, nhưng quê tôi gọi Mẹ, tiếng gọi U mãi sau này tôi mới biết. Năm nay Mẹ tôi đã ngoại 70, anh em chúng tôi cũng trên dưới 50 cả. Tôi đã viết nhiều về Kim cổ Đông Tây, nhưng ít viết về Mẹ.
Chợ tết quê xưa: Ngày xưa thích Tết lắm.
Những phiên chợ quê xưa mang thật nhiều kỷ niệm, cái cách đi chợ rất riêng biệt. Nhà cách xa chợ quê chỉ vài ki lô mét, nhưng đã lo thấp thỏm từ nửa đêm, mà trong túi có khi chẳng có đồng bạc cắc. Mọi sự đều ở gánh hàng Tết, mà mẹ quảy đi từ tinh mơ.