Ông đằng hắng lấy giọng:
- Thế này anh Chí ạ. Sắp tới đây có hội Thơ vui lắm, tôi với anh đăng ký một suất đi dự cho vui.
Ông giáo vẫn quen gọi hắn là anh Chí, kể cả lúc làng Vũ đại được công nhận là làng Văn hóa, treo cái bảng to tổ bố ở ngoài đầu làng.
- Nghe nói có nhiều nàng Thơ đẹp lắm, ta cứ đến dự cho vui.
Cái thằng nửa người, nửa ngợm, đã xấu người, lại còn xấu luôn cả nết. Mới nghe nói đến gái đẹp, là cái tai cứ dựng lên như tai thỏ, mắt sáng quắc như cái đèn pha ô tô. Hắn trợn tròn mắt, rồi há hốc mồm, nhìn như kiểu thị Nở ngày xưa ngủ ngoài vườn chuối.
Bất giác hắn nhìn xuống con đốm, con đốm ấy của con hắn nuôi, kể từ ngày con vàng chết.
- Ông giáo ạ ...
Hắn nói:
-nghe đâu nhà nước đã có chỉ thị cấm xơi thịt chó, bán con đốm này thì được mấy đồng? Ấy là hắn nói vậy, chứ hắn thừa biết: bán một con chó này, chứ bán đến tám con nữa, chắc gì đã đủ chi phí để đi.
Hắn có gọi cụ bá Xương là bác ruột, lại có anh em gần với lý trưởng làng Vũ đại. Họ có tiền, nhưng vác mặt sang vay tiền đi dự hội Thơ thì không ổn!
Hắn tức lắm.
Hắn cay lắm.
Hắn giận, sao người ta không mua Thơ của hắn nhỉ? Hoặc không mua thì đổi ngang cho hắn lấy một bát cháo hành như ngày xưa thị Nở nấu cho anh Phèo ăn, cũng đỡ tủi.
Đằng này ...
Hắn tức lắm
Hắn bật dậy, hầm hầm bước sang nhà hàng xóm, hắn bảo anh chủ nhà mở karaoke cho hắn hát, hắn hát liên khúc "nghèo" của Tuấn Vũ. Không phải là hát, mà gọi hắn là "rống" thì đúng hơn. Chỉ tiếc cho hắn, bởi hắn không biết chửi, giá mà hắn biết chửi, có lẽ còn dễ nghe hơn nhiều.
Cũng chỉ vì hắn không biết chửi, khuôn mặt hắn cũng không vằn vện những vết dao. Nên hàng xóm bắt đầu chửi hắn, người ta bảo hắn là cái giống gì không biết nữa? Nửa trưa khua cho cả làng đinh tai nhức óc.
Hắn là giống gì? Chả ai biết, cả làng này chả ai biết, cả tổng này cũng chả ai biết. Chỉ có hắn là biết rõ nhất: hắn chính là phiên bản lỗi của công dân số một làng VŨ ĐẠI.
Chuyện Làng Quê