Bài viết mới nhất từ Dòng Sông Xanh
Tại sao Nhật không có ngày vinh tôn nhà giáo
Một lần nọ tôi hỏi anh bạn đồng nghiệp người Nhật, thầy giáo Yamamota: Khi nào thì nước Nhật kỷ niệm ngày Nhà giáo, và các bạn tổ chức như thế nào?
Chồng hay là quỉ
Nga đau đớn vật vã. Hai đùi cô sưng tấy. Cánh tay đầy vết bầm. Cả hai mắt cũng sưng vù và bầm tím lại. Đã ba ngày nằm viện rồi mà vết thương chưa chuyển là bao. Nghĩ lại Nga thấy sợ.
Người đàn bà điên
Chị vừa đi, vừa cắp con gấu bông đã cũ vừa hát say sưa. Những câu hát lúc thì là lời của một bài hát thực sự nhưng có lúc lại như là lời chị bịa ra.
Mẹ ghẻ
Bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn ở vậy. Không biết lí do gì mà cũng nhiều người hỏi nhưng bà chẳng chịu cùng ai sớm tối. Bà không phải là người phụ nữ xấu, ngược lại trông bà rất có duyên. Thế rồi, bỗng người ta đồn bà lấy chồng.
Đàn ông cũng có nỗi khổ
Cô ta cầm cái va li quẳng ra ngoài cửa. Mặt hằm hằm, dữ tợn. Cái mắt long sòng sọc, miệng gầm lên:
Vết thương lòng
Cô đau đớn ôm đứa con đỏ hỏn trên tay. Cô khóc. Khóc đến quặn thắt ruột gan. Cô không biết phải làm gì lúc này. Một đằng là em gái. Một đằng là chồng. Cô sẽ bỏ ai giữ ai hay là buông bỏ cả hai. Nhưng dù muốn gì thì ngay lúc này cô cũng không thể làm gì được .
Ký ức
Gặp là định mệnh. Chia ly cũng là định mệnh. Không thể gặp nhau một thời gian dài, lại bị trai làng canh giữ, ba mẹ em biết nhưng cũng không thể mở lối giúp em. Em phải lấy chồng, một gã trai cùng làng.
Chuyện nhà ông Hiếu
Đang tụng kinh bên gian nhà ngoài, tiếng đài phía trong buồng phát ra ngày một lớn, át cả tiếng đọc kinh. Tối nào bà con cũng tập trung đọc kinh cầu cho linh hồn cậu Hùng siêu thoát. Hùng là con út của nhà ông Hiếu.
Hạnh phúc thuộc về ai
Nhiều lúc ngồi một mình anh từng nghĩ, chẳng mong được giàu sang, chỉ mong vợ chồng yêu thương nhau, ngày ba bữa cơm đạm bạc, ba bữa cơm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thế là đủ với anh rồi.
Nợ đời
Tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhoài người với cái túi để bàn bên cạnh, lấy chiếc điện thoại để trong túi. - Alo, tôi nghe đây!
Ra đi hay ở lại (Kỳ thứ 2)
Nguyệt nghĩ đến cha mẹ, người đã sinh ra cô, yêu thương chăm sóc cô gần hai chục năm trời mà cô chưa một ngày báo hiếu . Về nhà chồng ba năm, là ba năm khổ nhục nhưng sợ cha mẹ buồn cô cũng chẳng dám hé răng.
Ra đi hay ở lại
Nguyệt ngồi sát mép tường, đầu gối thu ép sát vào ngực, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, tơi tả. Nguyệt khóc, tiếng khóc tức tưởi, nấc lên từng hồi.
Ngọt ngào trong cô lẻ
Chị đang lúi húi làm bữa, chuông điện thoại reo, chị lau vội tay vào chiếc khăn lau treo trên tường bếp. Với chiếc điện thoại để trên giá đựng bát. Anh gọi chị. Chị biết giờ này là lúc anh gọi mà.