- Mày biến mẹ mày đi đâu thì biến cho khuất mắt tao. Nhìn thấy mày là máu tao nó dồn lên não.
Đông cúi xuống nhặt cái và li dựng lên, anh quay vào dắt cái xe máy ra ngoài rồi để cái và li lên khung xe phía trước. Đông phóng đi. Anh phóng điên cuồng một đoạn đường dài nhưng thực ra anh chưa biết đi đâu về đâu. Trong đầu anh lúc này tất cả hiện ra như một thước phim quay chậm.
Sau khi ra trường, anh được về nơi này công tác. Đó là một vùng quê ven biển, một vùng đất mới nên mọi thứ còn đơn xơ, từ nhà cửa đến đường xá và cả con người. Là một nhân viên của công ty thủy nông, công việc cũng không nhiều. Đôi khi rỗi rãi Đông cũng hay làm bạn với thanh niên trong vùng, khi thì chơi cờ, lúc cầu lông, bóng chuyền, và đôi khi tụ tập chén chú chén anh cho vui vẻ.
Thế rồi Đông gặp cô ta. Đó là một buổi chiều sau giờ làm việc, Đông đang ngồi đánh cờ cùng mấy người bạn ở cổng cơ quan thì nhìn thấy cô ta đi qua. Lúc bấy giờ cô ta trông trẻ đẹp, đáng yêu đến thế. Mới vừa nhìn thấy, tim Đông đã đập rộn ràng, anh nhìn theo, mắt không rời. Bỗng thằng Quang ngồi bên cạnh vỗ bộp vào vai
-Thằng này, mày bị làm sao thế? Đến lượt mà không thèm đi, đứa nào bắt mất hồn à?
Đông giật mình, rồi quay vào bàn cờ. Nhưng chẳng thể nào anh tập trung được nữa. Cái khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng và cái dáng thanh mảnh ấy cứ xoắn xuýt trong não bộ. Đông xin dừng chơi và quyết định tìm hiểu. Đó là Hương, con gái duy nhất nhà ông bà Lịch. Hương học Điều dưỡng và về làm ở trạm xá gần nhà. Đông tìm cách tiếp cận. Cái vẻ đẹp trai, lịch lãm, khéo ăn nói đã lọt vào mắt của ông bà Lịch. Vì thế chỉ hơn một năm, ông bà đồng ý cho anh cưới Hương. Nhưng chẳng biết sao bố mẹ Đông nhờ người tìm hiểu và không đồng ý cho anh lấy cô ta. Đông là con trưởng, nhà chỉ có hai anh em trai, em trai thì lại làm việc xa nhà, mọi công việc, gánh vác gia đình là Đông phải chịu trách nhiệm. Còn Hương là con một, từ nhỏ được chiều chuộng nên không biết làm bất cứ cái gì: không biết nấu cơm, không giặt quần áo, chẳng biết quét dọn nhà cửa… sau này về thì làm sao tròn vai của cô dâu trưởng. Xong, cái vẻ Khuê các của Hương làm Đông càng muốn quyết tâm để có cô. Anh nghĩ, một tay anh lo được hết, chỉ cần cưới được Hương thì khổ bao nhiêu anh cũng sẽ chịu được.
Bố mẹ Đông đành phải chấp nhận. Cưới được khoảng hai tháng thì Hương đòi về ở cùng bố mẹ đẻ. Đông đành chiều vợ. Ông bà Lịch biết ý, cất cho hai vợ chồng Đông vài gian nhà nhỏ ra phía trước để cho hai vợ chồng Đông thấy thoải mái. Đông nhanh nhẹn, hoạt bát lại thạo việc nên nhà có khách hay giỗ chạp gì là bố mẹ vợ không phải lo nghĩ gì cả. Chỉ một loáng là đã có mấy mâm cơm tươm tất.
Hơn một năm sau, vợ chồng Đông sinh đôi một trai một gái. Lúc này Đông càng vất vả. Hương gần như không có sữa, cả hai đứa phải dùng sữa ngoài. Đêm nào Đông cũng hì hục pha sữa cho con hai lần và thay bỉm nữa. Ngày cũng giặt giũ, cơm nước… cho đến khi con đi học lớp một vẫn một nách hai đứa con thơ. Được cái, hai cô cậu xinh xắn bụ bẫm đáng yêu. Đông vô cùng yêu hai đứa nhỏ.
Nhớ hồi con mới được năm sáu tháng, mẹ Đông xuống thăm cháu, ở chơi có vài ngày mà Hương đã gây sự rồi đuổi mẹ anh về. Anh tức tối gọi xe và ôm cả hai đứa con định về nhà nội. Nhưng hai ông bà Ngoại ra can ngăn xin xỏ , Đông nể mặt mà không đi. Nhưng cứ thỉnh thoảng Hương không vừa ý là cô ta lại đuổi Đông ra khỏi nhà. Ức chế lắm, nhưng nghĩ tính khí Hương thất thường anh không thèm chấp. Xong lần nào cũng vậy, cứ một cái gì không hài lòng là lại lớn tiếng đuổi chồng ra khỏi nhà. Có lần,anh đã bỏ đi tới một tuần. Anh đến ở nhờ nhà một Ng bạn. Vài ngày anh lại về nhưng chỉ là để nom xem hai đứa con anh thế nào, nó có khỏe không? Và mua cái gì đó cho con. Hai đứa thấy bố về thì thích lắm, chúng nhào ra ôm cổ bố hôn hít và tranh nhau nói, tranh nhau hỏi.
- Bố ơi, sao bố đi công tác nhiều thế? Sao họ bắt bố đi lâu thế? Sao tối bố cũng không được về? Khi nào thì bố không đi nữa? Khi nào về bố nhớ mua máy bay, mua cẩu cho con, bố mua cả búp bê biết nói cho chị Lan bố nhé…. Nghe con nói mà Đông không cầm đc nước mắt. Anh quay đi lau những giọt nước mắt đang ứa ra. Đông ôm hai đứa vào lòng, hôn vào má hai đứa rồi lại chào con mà đi.Thực ra Đông rất nhớ hai nhóc, và cứ nghĩ, về như thế thì vợ cũng nguôi giận mà bảo hai đứa
- Hai đứa bảo bố lấy cơm cho ăn
hay
- Hai đứa bảo bố tắm cho…
Thì Đông sẽ ở lại nhà. Nhưng cô ta chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ hằm hằm, đi đến đâu nhìn thấy cái gì là đá cái đó làm bộ thật khó chịu. Đông có ý định li hôn. Nhưng anh lại thương hai đứa nhỏ. Nếu bố mẹ không ở với nhau nữa thì hai chị em nó sẽ phải mỗi đứa một nơi. Thấy tội nghiệp. Nhiều đêm anh không sao ngủ được. Anh nhớ hai đứa nhỏ đến không chịu nổi. Chắc chúng nó cũng nhớ anh như thế.
Rồi một hôm, một người hàng xóm đến tìm Đông. Ông nói với Đông là bố mẹ vợ muốn anh bỏ qua cho vợ mà về với con kẻo tội cho hai đứa. Đắn đo suy nghĩ mãi rồi anh cũng quay về. Nhưng lần này về, anh nói với bố mẹ vợ là anh muốn mua đất làm nhà riêng cho thoải mái. Ông bà Ngoại đồng ý nhưng Hương nhất định không chịu. Cô ta bảo:
- Ai thích đi đâu thì đi, cô ta cứ ở chỗ đó
Bố mẹ Hương cũng giải thích, động viên con gái “thì các con mua một mảnh ở gần bố mẹ là được” nhưng không ai thuyết phục được cô ta cả.
Đông vẫn cố gắng chịu đựng. Không phải anh nhu nhược mà anh là người hiểu chuyện. Anh không muốn làm quá lên. Anh không muốn hai đứa con anh phải khổ. Nhưng dường như càng ngày anh càng ít giao lưu với bạn bè hơn, càng ngày sống càng khép kín. Xong không biết cuộc hôn nhân của anh sẽ kéo dài đến bao lâu nữa đây?
Theo Chuyện làng quê