Ra đi hay ở lại (Kỳ thứ 2)

Nguyệt nghĩ đến cha mẹ, người đã sinh ra cô, yêu thương chăm sóc cô gần hai chục năm trời mà cô chưa một ngày báo hiếu . Về nhà chồng ba năm, là ba năm khổ nhục nhưng sợ cha mẹ buồn cô cũng chẳng dám hé răng.
chuy-que11g-1631793446.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Nguyệt quyết định chia tay. Cô lên toà và mong muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. Cô không đòi hỏi gì về tài sản. Lúc này với cô, vật chất chỉ là phù du mà thôi.

Sau khi chia tay, cô quyết định lên Hà Nội kiếm việc. Vì không có bằng cấp nên cô xin làm tạp vụ cho một công ty chứng khoán . Cô làm việc chăm chỉ, cái nết ngoan hiền, lại có chút nhan sắc, mọi người trong công ty đều rất mến cô.

Một hôm, Hoàng- giám đốc công ty nhờ cô về nhà giúp anh làm cơm nhân ngày sinh nhật vợ anh. Cô nhận lời và trổ tài nấu nướng. Khách công ty về dự khá đông, ai cũng trầm trổ khen tài làm bếp của cô. Giám đốc Hoàng cùng vợ sóng đôi, lần lượt đến các bàn chào hỏi và cảm ơn . Vợ của Giám đốc Hoàng đẹp thật. Chị đẹp lộng lẫy và kiêu sa trong bộ váy voan màu hồng, mái tóc búi cao càng tôn thêm cái vẻ lịch lãm . Đi cùng với vợ chồng Giám đốc là Minh, trưởng Phòng kế hoạch, một chàng trai người Nghệ An, đẹp trai, vẻ lịch thiệp hai tay cầm hai ly rượu tiến sát đến gần cô, miệng tươi cười:

- Chào Nguyệt!

Nguyệt đang bận rộn ngó nghiêng xem bàn nào còn thiếu gì thì cô sẽ tiếp. Nghe tên mình, Nguyệt giật bắn người. Cô ngước lên, ngơ ngác:” Dạ…. Anh vừa nhắc tên tôi?”

- Không lẽ, còn ai chỗ này cũng tên Nguyệt?

Nói rồi, Mình tiến lại gần hơn chút, đưa cô một ly rượu, miệng vẫn tươi cười, và mắt thì không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp và có chút đồng nội của cô.

- Cho phép tôi mời cô một ly được chứ?

Nguyệt lúng túng lắc đầu

- Anh thứ lỗi, tôi là người giúp việc chứ không phải là khách mời, với lại… tôi chưa bao giờ uống rượu cả.

- Cô đừng khách sáo, toàn người công ty mình mà. Và lại, chưa bao giờ uống thì hôm nay uống, làm quen chút mà, dần dần sẽ biết uống. Hơn nữa, nghe nói bữa tiệc hôm nay cô tự tay nấu. Ngon lắm! Chúc mừng cô!

Vừa nói , Mình vừa đặt ly rượu vào tay cô. Nguyệt miễn cưỡng đỡ lấy. Minh chủ động chạm cốc rồi có ý chờ cô uống hết ly rượu. Thấy cô chần chừ chưa dám uống, Minh giục:

- Mạnh dạn lên , không sao đâu.

Cô đưa ly rượu lên miệng, có ý dò xét, Minh khích lệ: “ cô uống đi, phải thế chứ”

Nhấp một chút, cô thấy cay và nồng sặc lên mũi, cô hạ ly rượu xuống, định đặt lên bàn thì tay trái của Minh đã vội đỡ lấy:

- Đừng như thế, hãy uống hết đi, cô sẽ thấy không sao đâu.

Rồi Minh lại nâng ly rượu trên tay cô có ý muốn cô uống cạn. Cô thực sự bối rối nhưng như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, cô đưa ly rượu lên miệng và ngửa cao cổ dốc cạn. Minh nhìn cô vẻ hài lòng. Cô hạ cái ly xuống, đứng im, đôi mắt trân trân nhìn xuống đất. Minh cũng dốc cạn ly của mình, anh đặt cái ly lên bàn rồi với tay kéo ghế, mời cô ngồi. Nhưng Nguyệt không dám, cô vội vàng xin phép lùi vào phía trong. Đôi má cô bắt đầu ửng đỏ, trông cô thật hấp dẫn, Minh đứng ngẩn người nhìn theo cô.

***

Sáng hôm sau, Nguyệt vẫn đến sớm dọn dẹp như thường lệ. Minh đến. Anh nhờ cô pha cho anh một ly cà phê mang vào phòng. Cô ngoan ngoãn làm theo. Một sáng, hai sáng, ba sáng… rồi cả tuần… Minh đều yêu cầu cô làm thế. Mặc dù cô không có kỹ năng pha cà phê nhưng anh vẫn cố uống nó. Trong khi từ trước tới giờ chưa bao giờ Minh nhờ ai làm chuyện ấy. Mọi người trong công ty đều thấy lạ và họ bắt đầu xì xào to nhỏ. Minh biết nhưng vẫn đề nghị cô tiếp tục công việc. Còn cô thì không dám từ chối. Thế rồi một hôm, cô mạnh dạn thưa:

- Anh Minh! Tôi biết, anh cố tình trêu tôi, nhưng tôi xin anh, cho phép tôi không làm việc đó nữa được không?

Minh hiểu nhưng giả vờ hỏi” cô muốn xin nghỉ việc à “

- Nguyệt im lặng một chút rồi ngẩng đầu đáp:

- Dạ không, tôi muốn không phải pha cà phê cho anh mỗi sáng nữa ạ

Minh hỏi” Tại sao thế? Thêm công việc này cô thấy vất vả à ?“

- Không vất vả. Nhưng vì tôi không biết pha cà phê nên chắc anh sẽ thấy khó uống.

- Thế cô có muốn pha cà phê sao cho ngon không?

Cô chậm rãi” Tất nhiên là có rồi”

- Ok. Thế thì dễ thôi. Tối nay cô sắp xếp công việc, tôi sẽ giúp cô.

Họ hẹn nhau lúc 7:30 tối. Anh đến phòng trọ đón cô. Cô ngại ngùng bước lên chiếc xe hơi đắt tiền của anh, bỗng quá khứ lại ùa về. Cô đã từng rất hạnh phúc, rất hãnh diện bên người chồng đẹp trai, giàu có của mình. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất. Cô không muốn quay lại với quá khứ đen tối ấy.

Minh ngồi yên trên xe chứ không xuống mở cửa xe cho cô. Khi cô đã ngồi yên vị, Mình quay sang nhìn cô

- Mình đi nhé!

Nguyệt không dám quay sang nhìn anh chỉ khẽ gật” vâng ạ”

Hai người dừng xe ở một quán cà phê có vẻ sang trọng. Anh chọn một bàn yên tĩnh nhưng lại nhìn ra khu vườn nhỏ xinh xắn, cảnh vật có vẻ thơ mộng. Đèn trang trí lấp lánh những màu sắc sặc sỡ. Cô chưa khi nào đến những nơi lịch sự đẹp đẽ thế này. Đôi mắt Hiếu kỳ của cô bắt đầu dò xét và khám phá bốn xung quanh. Anh biết cô rất thích. Anh kéo ghế cho cô và chẳng hỏi ý kiến cô, anh tự gọi cho cô một cốc nước cam vắt và anh cũng một cốc. Anh đẩy ly nước về phía cô “ em uống đi, nước cam rất tốt cho sức khỏe và cả cho da nữa”. Cô ngạc nhiên vì lúc này anh đã đổi cách xưng hô. Và lại, anh nói đưa cô đi uống cà phê để cô học cách pha cà phê kia mà, sao anh cũng lại uống nước cam. Anh như đọc được ý nghĩ của cô:

- Em uống đi. Còn chuyện cà phê ấy, em khỏi lo, anh không yêu cầu cao đâu, ngon hay dở, chỉ cần là em, mỗi sáng anh được nhận một ly cà phê từ tay của người anh mến là hạnh phúc rồi.

Cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống nhưng trong đầu cô lúc này mông lung lắm . Cô chẳng biết nói gì với anh cả. Đôi mắt cô lúc này như vô hồn. Minh bỗng đưa cả hai bàn tay mình nắm lấy tay cô. Nguyệt giật thót mình , rụt tay lại nhưng không được, anh đã nắm thật chặt. Anh nói, đôi mắt anh nhìn cô trìu mến:

- Nguyệt này, anh chưa hiểu nhiều về em, nhưng những ngày qua được gặp em, anh thực sự thấy mến. Anh muốn được ở bên em, chăm sóc cho em, em đồng ý nhé.

Nguyệt hơi xốc trước lời đề nghị ( dù rất chân thành ) của anh. Cô thấy hoài nghi về lời đề nghị. Lấy hết dũng khí :

- Tôi xin lỗi, tôi và anh không hợp.

- Tại sao không hợp? Minh hỏi lại.

-Tôi chỉ biết là không hợp, thế thôi ạ.

Minh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ôn tồn:” hôm nay chưa thấy hợp, thì ngày mai sẽ hợp em ạ. Ai rồi cũng sẽ khác”

Minh vẫn ngồi đối diện với cô như thế, nhưng anh rời tay khỏi đôi bàn tay cô và dựa lưng vào ghế. Anh không nói gì mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt rất hiền của cô. Nguyệt thì e thẹn cúi xuống. Một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào nữa , trong lòng họ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

***

Họ thường hẹn nhau đi cà phê, đi ăn tối. Không còn căng thẳng như trước, Nguyệt đã dám chia sẻ với Minh tất cả quá khứ và mong ước của mình. Minh đã giúp cô học một lớp đại học tại chức.

Có tấm bằng trong tay, cô không còn phải làm tạp vụ nữa, cô được phân vào làm ở một vị trí xứng đáng trong công ty. Họ cưới nhau và đã có một cậu con trai kháu khỉnh gần hai năm tuổi. Có một người chồng tử tế, một công việc tử tế, một đứa con xinh xắn, trông Nguyệt ngày một đằm thắm hơn. Cứ cuối tuần, hai vợ chồng cô lại đánh xe, quãng đường gần 200 km, đưa con về thăm ông bà ngoại.

- Giấc mơ trưa -

Theo Chuyện làng quê