Quê
Mùi Muỗm nướng
Tuần trước, hai ngày cuối tuần đúng là ăn gỡ sau Covid, hai ngày bốn bữa đủ thứ, đủ chỗ gọi ăn. Đến nhà cu cháu, nó kiếm đâu được cái đùi cừu, tẩm ướp cẩn thận lắm rồi nướng than hoa. Cu cậu cứ gí mũi cậu vào rồi vặn vẹo:
Ai xa quê còn nhớ nỗi ... rùng mình ?
Tôi khi bé vẫn nghe bố kể chuyện có nhà nghèo, khách đến chơi không có tiền đi chợ, bèn đãi khách món dồi tiết trâu luộc
Hương thị quê nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, vùng đồng trũng “chiêm khê mùa úng” mùa tháng bảy tháng tám có thể thả vó kéo cá ở sân nhà vì lũ lụt tràn về. Cha tôi về dạy học ở cái làng quê nghèo này, gặp mẹ tôi mà nên vợ nên chồng. Cha cũng định gắn bó với quê mẹ lâu dài nhưng ông trở về quê hương mình. Về với nơi được gọi là “Đất sách” - làng Thư Điền.
Không đề
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hoàng Thị Anh Thư.
Luyến nhớ một thời bên rãnh nước ngày xưa
Rãnh nước ngày xưa bên con đường làng nằm ngay hông nhà tôi. Nhà tôi hướng Đông Nam nhưng cổng lại ngoặt sang phía đằng tây để ra đường làng. Đường làng ngày xưa là đường mòn đất nhẵn chạy từ làng ra cánh đồng rộng lớn. Bên kia là rãnh nước gắn bó tuổi thơ tôi.
Mùa ổi xá lỵ
Mùi hương ổi xá lỵ thoang thoảng trong đêm như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại cảm thấy nao lòng.
Mùa cá đồng
Quê tôi một vùng quê cực nam của tỉnh Quảng Ngãi.
Nguồn nước sinh hoạt, sản xuất
Trưa hôm qua VTV1 nói về nguồn nước sinh hoạt ở nông thôn. Tự nhiên thấy quê tôi đáng ngại, cứ lo lo!
Miền hoa trắng (Phần 1)
Chiếc xe dằn qua ổ gà khiến Kan Mai bừng tỉnh. Có lẽ vì đói và mệt, Kan Mai đã thiếp đi chốc lát. Bươn bả mấy ngày nay từ trung tâm thị xã, lên thị trấn miền rừng trăm phần lạ lẫm, đã nhàu nhĩ cả thân xác lẫn tâm hồn. Không còn nước mắt để than thân trách phận nữa, nó đã âm thầm chảy hàng đêm từ ngày Đông rời đi. Và nó đã mặc sức tuôn trào từ khi cô ở cái thị xã lạ hoắc với các cuộc gọi cho Đông bất thành.
Khoai nướng
Quê ngày ấy trồng khoai tây nhiều, mùa này đang thu hoạch. Bới khoai về lựa củ bi để nấu cám lợn, củ nhỏ để lên dàn làm giống cho năm sau, củ to còn lại phần Mẹ gánh đi chợ bán, phần để gậm giường ăn dần.
Giỗ quê kể chuyện quê
Tôi đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ, thắp mấy nén nhang, chắp tay thì thầm khấn, cầu mong ông bà phù hộ cho con cháu vạn sự như ý. Xong việc, tôi ra sân chào mọi người, đến bên bàn thăm hỏi các cụ cao tuổi rồi mới sang ngồi chuyện với mấy ông đồng niên.
Ổi Quê
Bọn mình rất thích về quê nội ở quê.
Hoài niệm dưới mái tranh xưa
Đi giữa những ngày đông rét mướt, lòng ta lại bâng khuâng một nỗi niềm khôn tả. Từng tháng năm đi qua với bao vệt dài thương nhớ...
Phó cối hụt
Thời bao cấp ở nông thôn nhà nào chả có cối xay, cối giã. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, cối xay thường một năm phải đóng lại, khổ lỗi trong làng chỉ có vài người biết đóng cối, các bác thợ ngoài đóng cối nhà, đóng cối hộ giúp hàng xóm (có ăn cơm và lấy tý tiền công 1-2 đồng) thì còn phải đi làm đồng cho Hợp tác xã để lấy công điểm.
Rau càng cua mẹ và con: Nào ai biết được nỗi buồn mẹ quê
Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, đông con, người cha, chủ gia đình thì không may mất sớm, mọi việc trong ngoài đều do người mẹ đảm đương, lo toan. Do không có đất canh tác, người mẹ hàng ngày phải chạy vạy, mua gánh, bán bưng ngoài chợ để kiếm tiền, kiếm gạo đấp đổi qua ngày với một bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Nhớ
Những ngày công tác vùng Tân Trạch, Thượng Trạch huyện Bố Trạch Quảng Bình, giáp ranh biên giới Việt Lào đằm sâu biết bao kỉ niệm. Bây giờ tha thiết nhớ rất nhiều.