Tây Ninh: Làng trống Bình An lưu giữ hồn văn hóa

Giữa nhịp sống hiện đại, làng trống Bình An ở xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm trống truyền thống đã tồn tại hơn 150 năm. Không chỉ tạo nên những sản phẩm phục vụ đời sống văn hóa trên khắp cả nước, việc được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia còn khẳng định giá trị, sức sống bền bỉ và bản sắc độc đáo của một làng nghề gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ.
img-1784432492935-1784435285889-1784435367.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Văn An, truyền nhân đời thứ năm của làng trống Bình An, giới thiệu các sản phẩm trống truyền thống do gia đình chế tác. Ảnh: Đông Dương.

Theo tư liệu địa phương, nghề làm trống Bình An gắn với ông Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1839), người được xem là ông tổ của làng nghề. Trong một chuyến giao thương tại vùng Rạch Gầm (Tiền Giang), ông học được kỹ thuật làm trống rồi mang về truyền dạy cho con cháu và người dân địa phương khi nhận thấy vùng đất ven sông Vàm Cỏ có nguồn nguyên liệu thuận lợi để phát triển nghề. Từ những chiếc trống đầu tiên được chế tác, nghề làm trống dần bén rễ, phát triển và trở thành sinh kế của nhiều thế hệ cư dân Bình An suốt gần hai thế kỷ.

Nếu nhiều làng nghề phía Bắc nổi tiếng với những chiếc đại cổ phục vụ đình, đền thì trống Bình An lại tạo dựng thương hiệu bằng sự đa dạng về chủng loại và khả năng tạo nên chất âm phù hợp với từng mục đích sử dụng. Từ trống trường học, trống đình, chùa, trống nhạc lễ, trống lân - sư - rồng đến trống sân khấu, mỗi sản phẩm đều được chế tác theo yêu cầu riêng về kích thước, hình dáng và âm thanh, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng trên cả nước.

img-1784432508767-1784435295531-1784435367.jpg
Không gian sản xuất tại cơ sở trống Năm Mến - một trong những cơ sở tiêu biểu lưu giữ và phát huy nghề làm trống truyền thống Bình An. Ảnh: Đức Linh.

Đằng sau mỗi chiếc trống là một quy trình chế tác công phu với khoảng 32 công đoạn, từ chọn nguyên liệu, tạo tang trống, xử lý da, bịt mặt trống đến cân chỉnh âm thanh. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền cũng như chất lượng âm thanh của sản phẩm.

Không chỉ là một sản phẩm thủ công, mỗi chiếc trống còn mang trong mình giá trị văn hóa và tín ngưỡng của người Việt. Tiếng trống từ lâu đã hiện diện trong các lễ hội truyền thống, đình làng, chùa chiền, trường học, các nghi lễ tín ngưỡng và những màn biểu diễn lân - sư - rồng. Bởi vậy, với người thợ Bình An, chế tác một chiếc trống không đơn thuần là hoàn thành một sản phẩm mà còn là góp phần gìn giữ một thanh âm đã đồng hành cùng đời sống tinh thần của dân tộc qua nhiều thế kỷ.

Theo ông Nguyễn Văn An, truyền nhân đời thứ năm của làng nghề, thân trống chủ yếu được làm từ gỗ sao lâu năm bởi loại gỗ này có độ cứng cao, ít cong vênh, chịu lực tốt và chống mối mọt. Mặt trống được tuyển chọn từ phần da lưng và vai của những con trâu cái già nhằm bảo đảm độ dày, độ dai phù hợp với từng loại sản phẩm. Đối với những chiếc trống ghép, từng thanh gỗ phải được hơ lửa, uốn cong rồi ghép khít thành tang trống để tạo khả năng cộng hưởng âm thanh tốt nhất.

img-1784432502559-1784435293063-1784435367.jpg
Người thợ tỉ mỉ thực hiện công đoạn vót dăm trống - khâu quan trọng quyết định độ chắc chắn và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Ảnh: Đức Linh.

Chính sự linh hoạt trong kỹ thuật chế tác nhưng vẫn bảo đảm độ bền, tính thẩm mỹ và chất lượng âm thanh đã tạo nên thương hiệu, giúp trống Bình An giữ vững uy tín trên thị trường qua nhiều thế hệ.

Theo các nghệ nhân, công đoạn khó nhất là bào da trâu. Người thợ phải điều chỉnh độ dày của mặt da phù hợp với từng loại trống. Da quá dày sẽ khiến tiếng trống đục và nặng, trong khi da quá mỏng lại tạo âm thanh chói, thiếu độ vang và nhanh xuống cấp. Sau khi xử lý, mặt trống được bịt bằng giàn chò theo phương pháp thủ công đã được gìn giữ qua nhiều đời.

Điểm đặc sắc của nghề làm trống Bình An là người thợ hầu như không sử dụng thiết bị đo âm hiện đại mà căn chỉnh hoàn toàn bằng đôi tai, kinh nghiệm và khả năng cảm âm được tích lũy qua nhiều năm. Trống trường học cần âm thanh vang, rõ và dứt khoát; trống đình, chùa đòi hỏi tiếng trầm, sâu và ngân dài; còn trống lân - sư - rồng phải chắc, mạnh, tạo được khí thế trong từng nhịp diễn.

img-1784432514099-1784435297818-1784435367.jpg
Công đoạn bưng trống đòi hỏi sự khéo léo, chính xác và kinh nghiệm để tạo nên sản phẩm có âm thanh đạt chuẩn. Ảnh: Đức Linh.

Không chỉ thành thạo kỹ thuật, người thợ còn phải am hiểu đặc trưng văn hóa của từng vùng miền. Theo các nghệ nhân, nhạc lễ miền Bắc và miền Trung thường chuộng chất âm trầm, sâu, trong khi các đoàn lân và nhạc lễ Nam Bộ lại yêu thích tiếng trống mạnh mẽ, rộn ràng. Vì vậy, cùng là một chiếc trống nhưng độ căng của mặt da và cao độ âm thanh sẽ được điều chỉnh khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

"Cái khó nhất không nằm ở việc đóng được một chiếc trống, mà là làm sao để chiếc trống ấy cất lên đúng cái hồn của nơi nó sẽ hiện diện", một nghệ nhân chia sẻ. Đó cũng là lý do nhiều người trong nghề cho rằng làm trống không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự am hiểu văn hóa, khả năng cảm âm và trên hết là cái tâm với nghề.

Hiện nay, làng trống Bình An sản xuất nhiều dòng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước, đồng thời từng bước mở rộng sang các thị trường như Trung Quốc, Malaysia, Singapore cùng một số quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ. Dù phần lớn sản phẩm vẫn được xuất khẩu thông qua các đối tác trung gian, điều đó cho thấy thương hiệu trống Bình An ngày càng khẳng định được uy tín và chất lượng trên thị trường.

img-1784432518557-1784435300388-1784435367.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Văn An giới thiệu quy trình chế tác và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ tại làng trống Bình An. Ảnh: Đông Dương.

Trong bối cảnh nhiều làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một do thiếu lao động trẻ, chi phí nguyên liệu tăng cao và sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, việc nghề làm trống Bình An vẫn duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và từng bước gắn với phát triển du lịch trải nghiệm được xem là tín hiệu tích cực. Đây cũng là hướng đi giúp giá trị văn hóa của làng nghề được lan tỏa rộng rãi hơn, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Theo ông Ngô Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Tân Trụ, địa phương đang tạo điều kiện để các nghệ nhân tham gia các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị của làng nghề trong trường học nhằm nâng cao ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, địa phương cũng định hướng phát triển mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề, kết nối với học sinh và du khách từ TP.HCM cùng các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ.

Có thời điểm, làng trống Bình An có khoảng 23 hộ cùng sản xuất. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, giá nguyên liệu tăng và lợi nhuận chưa ổn định, một số hộ đã phải ngừng nghề. Đây là thách thức không nhỏ đối với việc bảo tồn một làng nghề truyền thống đã tồn tại gần hai thế kỷ.

img-1784432497821-1784435288644-1784435367.jpg
Nghề làm trống Bình An được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị của làng nghề truyền thống hơn 150 năm tuổi. Ảnh: Đông Dương.

Việc được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự ghi nhận đối với những người đã âm thầm gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ mà còn mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục bảo tồn, quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch làng nghề và tạo động lực để lớp trẻ tiếp nối nghề truyền thống.

Gần hai thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày những chiếc trống đầu tiên được làm nên trên vùng đất Bình An. Tiếng trống vẫn vang lên mỗi ngày như nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đôi bàn tay tài hoa của người thợ hôm nay với tâm huyết của cha ông thuở trước. Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không phải là điểm kết của hành trình gìn giữ nghề, mà chính là động lực để tiếng trống Bình An tiếp tục ngân vang, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.