Thái Hạo đi trên dòng suy tưởng chơi vơi

Thái Hạo quê ở vùng núi Thanh Hoá. Anh còn trẻ, nhưng suy nghĩ và lý giải của anh trong thơ như thể già làng truyền đạt lại bài học đạo đức cho lũ trẻ. Nhưng bài học học đạo đức đó lại mơ hồ, không nhất quán. Đương nhiên là như vậy, bởi già làng truyền đạt lại bằng thơ. Bằng những dòng suy tưởng chơi vơi.
thai-hao-1645875110.jpg
Thái Hạo qua tranh vẽ. Ảnh lấy từ face Thái Hạo.

 

Thái Hạo táo bạo trong cách dùng chữ, nhưng anh vẫn giữ được nét đẹp phương Đông. Anh trình bày những không gian mơ hồ trong thơ. Thái Hạo mạnh về hình ảnh đồng quê. Anh khéo léo dùng chúng như là biểu tượng. Không lạm dụng, không lặp lại, không núp bóng, không lệ thuộc.

Trong rất nhiều nhà thơ bây giờ tự nhận mình cách tân, phá cách, mà không ai nhận ra khuôn mặt họ, thì Thái Hạo hiện diện rõ nét. Thái Hạo là người thơ nhất trong các nhà thơ bây giờ.

Trong thơ, không ai giấu được sự chân thành và đểu giả. Thái Hạo như đứa trẻ trong mỗi bài thơ. Anh lo lắng không chỉ ở những điều mắt thấy tai nghe, mà anh đau khổ cho cả quá khứ, thậm chí cho cả tương lai.

Mỗi bài thơ của Thái Hạo như là một bài học tâm hồn, một bài học về nhìn nhận kiếp người. Anh suy tư về lẽ sống chết, về tôn giáo.

Thơ Thái Hạo là sự pha trộn giữa những dòng thơ Đông Tây. Nhưng anh không lẫn vào bất kỳ nhà thơ vĩ đại nào. Đồng quê và thành phố hiện lên trong thơ anh đầy những u buồn. Anh nhìn thế giới bằng đôi mắt hoài nghi, nên hay băn khoăn, dằn vặt.

Mẹ là hình ảnh hay lặp lại trong thơ anh. Mẹ đối với Thái Hạo rất giản dị, nhưng sự giản dị đó hiện lên đầy chất cổ tích. Thái Hạo cũng viết về tình yêu. Nhưng tình yêu của kẻ theo dòng suy tưởng triết gia thì nhạt nhẽo và cũ kỹ, không lãng mạn.

Thái Hạo cho thấy mình là người chịu tiếp thu nhiều luồng tư tưởng, và anh đang cố gắng để hiểu hết những tư tưởng đó. Nhưng rồi, không phải lúc nào anh cũng tỉnh táo, cũng vui tươi mà chiêm nghiệm. Anh luôn trong trạng thái cô đơn, dù ở đồng quê hay thành phố, hay đang cầm chiếc điện thoại thông minh.

Tâm hồn Thái Hạo đẹp, và đó là tố chất của một thi sĩ đúng nghĩa. Anh không phải là Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Du, càng không phải Nguyễn Đình Chiểu, Goethe, Homer. Anh cũng không lên gân, không gây sốc. Thơ đối với Thái Hạo rất quan trọng, vì cái cách anh dựng nên ngôi nhà thơ của riêng anh. Anh muốn chu toàn trong mỗi bài thơ, nhưng ở bài thơ dài, thì Thái Hạo trở nên bối rối, vì vậy, toà thành thơ cứ dang dở.

Trường phái thơ Thái Hạo theo đuổi là gì. Là không có trường phái nào cả. Mọi trường phái thơ cũ và mới đã tích hợp trong tâm hồn và cách nghĩ của Thái Hạo. Nên anh cứ mặc nhiên viết, như nụ hoa thì phải nở. Thái Hạo đang muốn làm điều gì đó lớn lắm. Nhưng chỉ anh mới biết được giới hạn của mình đến đâu.

Tôi đi đâu

Đôi mắt lang thang

Hai tai này đi hoang

Cỏ tranh sắc như lưỡi lam

Cắt những vết máu li ti trên ống chân

Như những nhị hoa màu đỏ mọc trên thân thể tôi

*

Tôi đến từ một nơi nào xa lắm

Giữa những linh hồn quờ quạng

Tôi theo một lối nhỏ đi ra

Và tôi gặp mẹ tôi

Nước mắt đầm đìa

*

Tôi ở đây giữa những tiếng búa đóng đinh trên gỗ

và tiếng sống dao gõ vào thân tre già

Tôi nghe tiếng rao của người mua chó

Và tiếng chó sủa

Cả những tiếng rên hư hử trong chiếc lồng sắt

*

Tôi băng qua cánh đồng cỏ tranh nở bông trắng xóa

Lá cỏ sắc cắt vào hai chân và hai bàn tay tôi

Cánh đồng mênh mông

Nên máu rướm đỏ cả tứ chi

Tôi lội tắt để về thung lũng

Ở đó có dòng suối trong vắt chảy trên đá cuội

Có vạt sim tím trái chín béo núc

Có những con mang vểnh tai nghe gió

Cô gái chạy như bay trên cỏ bàn chầu

Váy trắng vướng vào mây trắng

Tôi vục hai bàn tay vào nước suối

Tôi muốn được nằm ở đây

Và ngủ trên đám cỏ

suốt mùa hè này

*

Tôi tỉnh dậy

Ngoài trời nắng chang

Mưa đã hết từ bao giờ

Hai con chó nhỏ vẫn nằm ngủ

Giật mình trong mơ.

(Trích Mộng du)

I

Tôi lớn lên

Da thịt chín dần

Mẹ bê thóc đi bán để mua sách cho tôi đi học

Tôi băng qua cánh đồng lúa lép

Băng qua triền núi lởm chởm những cái mả bị trâu giẫm nát

Băng qua những cây dừa bị sét đánh cụt đầu

Băng qua những người đàn bà bị chồng say rượu đuổi đánh khắp làng

Băng qua những căn nhà mái rạ mục đen

Băng qua những ngôi nhà xây bằng đá mười năm chưa lợp ngói

Băng qua mặt trời lừ lừ đốt đỏ ban mai

Tôi về

Trăng trong vắt dưới đáy giếng

Nơi con cá rô tôi thả năm xưa

Gầy khô

Chỉ có chiếc đầu là to vĩ đại gắn trên cái thân bé tí

Những con quạ đã đi đâu mất từ lâu

Tôi lớn

Đi về thành phố xa

Bỗng gặp những con quạ thủa trước

Chúng về đây

Bay trên nóc phố

Bay trên sân trường đại học

Bay trên dãy nhà trọ tối đen

Tiếng kêu làm giật mình những trang sách gió lật đêm mưa

Tiếng quạ trên cửa sổ

Kêu vào giấc ngủ

Kêu vào những năm không dám yêu em

Những con quạ đi lại trong thành phố

Với những đôi giày và những chiếc mỏ dài

Với bộ lông hạt cườm

Đứng ngắm hoàng hôn

II

Những con quạ buồn vui

Không biết

Xỏ tay túi quần nhìn nước Hương giang

Trôi

Không gợn sóng

Những ngày lũ về thành phố

Căn nhà trọ ngập đất đỏ từ đại ngàn đã chết

Đại ngàn không bóng cây

Những con chuột dưới cống leo lên

Đứng trong âm cô hồn

Đứng trên bàn thờ

Ướt sũng

Run rẩy

Chắp tay bên bóng đèn quả nhót đỏ lòm

Những con chuột theo chân giường leo lên

Gậm nát đầu ngón chân cô bé sinh viên ở trọ

Những con chuột đêm đêm rình xem những sinh viên làm tình

Trong nhà trọ tối tăm

Những con chuột đói lả trong những tháng mưa Huế

Không còn sợ người

Ngồi thu lu trên những bức tường

Nhai những đồng tiền âm phủ

Tôi đi

Dưới mặt trời vĩ đại

Những con quạ và những con chuột cũng đi theo

Tôi thành thủ lĩnh

Có những chiến binh rất ngầu

Oai vệ xuống phố

Gió thổi rung cầu Vỹ Dạ

Những con quạ dưới gầm cầu bay vút lên

Vũ điệu chào mừng thế kỷ 21

Rực rỡ trong chiều

Sông Như Ý đen kịt

Nứt ra giữa lòng thành phố

Xông lên mùi thời đại

Những con chuột gõ trống rền vang

Nhậm chức

Huy hoàng

Tôi cùng những con quạ và những con chuột

Tuyên thệ dưới mặt trời vĩ đại

Bên những lăng tẩm uy nghi

Sẽ xây dựng vương quốc vua chuột

Muôn năm

Đời đời sống mãi.

(Trích Trường ca về những con chuột)

tôi đi vào thành phố không thấy bóng con người

những chùm hoa móng rồng đỏ

treo như những cái móc sắt nung

trong ngày đầu tháng 7

mưa xám

tôi tìm một cái gốc cây và ngồi xuống bên cạnh những ông địa

lẫn với Chúa

Phật. Bồ Tát

Và những ông thần tài

lô xô đứng

ngồi

nằm

gió thổi vào bộng cây ú ớ

những chùm móng rồng đỏ. cháy rực trong mưa

phố không bóng người

chỉ có những chiếc nón lá và những chiếc ô rách

gió thổi bay tung trên đường cái

tôi dựng dậy những pho tượng

thủa bé

đồ hàng

cho tượng cưới nhau

chú rể và cô dâu

bao nhiêu là trẻ nít

tưng bừng gió rít

đám cưới của những vị thần Đông phương

lành lạnh

những chùm lửa móng rồng đã rụng

đỏ rực trong vũng nước

tôi thèm một cái ổ rơm để ngủ

và đợi những bông móng rồng mọc ra vào mùa xuân năm sau

người mặc áo hoa trên phố người.

(Hoa móng rồng)