"Hoa thảo vào xuân, Hương Sắc mới
Gió mây gặp Hội, Phượng rồng bay"
GS. Vũ Khiêu viết xong đôi câu đối bao giờ cũng giảng nghĩa cặn kẽ từng ly từng tý một cho người được tặng biết đầy đủ ý nghĩa và thông điệp GS gửi gắm ở vế đối. Nhưng lần này, GS lại không giải thích gì về vế đối mà chỉ nói về nhà báo Đỗ Phượng: "Bác từng công tác cùng đồng chí Đỗ Phượng ở TTXVN. Phải nói đây một đồng chí đầy cá tính và có phong cách rất riêng biệt, có tài tổ chức, làm việc gì cũng tận tụy tâm huyết hết mình, luôn hết lòng và sẵn sàng hi sinh vì anh em, bạn bè đồng nghiệp khi cần thiết. Nhưng lại rất nhẹ nhàng không dao to búa lớn trong mọi việc, dù to dù nhỏ. Đồng chí ấy sẽ cầm bút gắn bó với Hương Sắc và Hội đến hơi thở cuối cùng. Đó rất có thể là vận mệnh, duyên nghiệp ở đời. May cho cháu một người còn ít tuổi mà có duyên được giúp việc cho người đồng chí đáng kính thân thiết của bác".
Bao nhiêu năm gần gũi cụ mà con chỉ biết hiểu xuôi vế đối trên theo suy nghĩ chủ quan của mình. Đúng rồi! Mùa xuân đến thì hoa cỏ Sinh Vật Cảnh (SVC) phải phát triển tươi tốt, hương sắc phải dạt dào rồi. Trong sắc xuân gió mây quần hội quấn quýt bên nhau tạo thành thế rồng bay phượng múa, thiên long vũ hội là đương nhiên rồi! Còn nghĩa bóng của vế đối được gắn với những danh từ, đại từ viết hoa trong vế đối "Hương Sắc, Hội, Phượng" chắc hẳn là để chỉ tờ Việt Nam Hương Sắc, Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam và nhà báo Đỗ Phượng rồi! Tóm lại đây là lời chúc tụng khen ngợi tài năng của cụ với công tác Hội và sự chèo lái tờ Hương Sắc.
Càng về sau khi gần những năm cuối đời, bệnh tuổi già, sức khỏe ngày càng yếu, cụ muốn tìm người đủ tài đức, nhiệt huyết, thiện duyên, chịu hi sinh, không mưu cầu lợi lộc cá nhân để gánh vác việc Hội thay cụ càng sớm càng tốt. Cụ giao cho các đồng chí trong Hội tìm người tiến cử với những tiêu chuẩn như trên.
Rồi sau những nỗ lực không đạt được đúng theo di nguyện của các bậc tiền bối sáng lập Hội, cụ tự nhận trách nhiệm về mình, cụ buồn một cách âm thầm, lặng lẽ và lo lắng hiện ngày một rõ trên khoé mắt của cụ. Thấy vậy con bắt đầu mù mờ nhận ra sự ứng nghiệm của vế đối có lẽ nào lại gắn với định mệnh của cụ như vậy. Chẳng lẽ nào một ngày mai "Hương Sắc mới" cùng với "Gió mây gặp Hội" sẽ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của sự đổi mới...Mới sạch sành sanh đến mức người ta khó nhận ra một chút gì từ sự kế thừa những giá trị truyền thống mấy mươi năm của Hội. Và ngày đó "Phượng rồng bay" mất, cụ buông thế sự rẽ mây về trời!
Sau Đại hội VI của Hội tháng 6 năm 2017, hoảng sợ về suy nghĩ có phần chủ quan thái quá này, con mất ngủ nhiều đêm rồi quyết định viết đơn xin cụ cho con nghỉ luôn ở Hội và tờ Hương Sắc (Đây là lần thứ ba con có ý định như vậy, những lần trước còn đều không thành công bởi con cảm nhận được từ ánh mắt của cụ sự cần phải ở lại để đồng hành)! Có người nói cụ khi tại nhiệm ưu ái cho con và những anh em giúp việc nên khi cụ nghỉ, chỉ cần "siết kỷ luật" con và mọi người không chịu được nên đã tự bỏ đi tìm chỗ khác có nhiều bổng lộc hơn để "vinh thân phì gia"! Thấy vậy cụ động viên "Toàn chuyện tào lao thôi. Mình trong sáng thì lo sợ gì. Không sớm thì muộn rồi người ta sẽ hiểu ra thôi".
Và không ngờ đúng 100 ngày sau, vế đối và những suy nghĩ mù mờ theo linh tính của con đã thành sự thật! Thật đau đớn! Dằn vặt, suy nghĩ sau gần 3 tháng cụ đã đi xa, nay giữa chiều đông giá lạnh bên mộ chí của cụ đã mồ yên mả đẹp do Trung ương xây dựng, con mạo muội bộc bạch những điều trong sâu thẳm không biết chia sẻ cùng ai!
Tất nhiên mọi người có quyền nghĩ rằng những suy nghĩ đó của con là sự suy diễn xâu chuỗi sự việc sau khi đã xảy ra. Nhưng cụ biết con viết những tâm tư này sau khi đã nhiều lần trao đổi với những người trong cuộc ngay từ lúc sự việc còn chưa xảy ra. Con cũng đã cố gắng hết sức trong giới hạn của mình khi nỗ lực đi tìm sự hài hoà, cầu thị để né tránh những dự cảm về hệ lụy xấu có thể xảy ra!
Mọi suy nghĩ "Giá như" lúc này đã là quá muộn! Giờ đây, con chỉ biết kính chúc và cầu mong cụ yên nghỉ trong cõi cực lạc Tây phương vĩnh hằng cùng tiên tổ ngàn đời và các vị tiền bối phù hộ độ trì cho muôn người ở lại trên trần an lành, mạnh khỏe đủ sức tiếp bước làm tốt việc Hội, việc đời cùng chăm lo, xây dựng Quốc thái dân an phồn vinh thịnh vượng.
Và sự thực, những gì đang diễn ra sôi động trong tổ chức Hội và phong trào SVC khắp các địa phương trên mọi miền Tổ quốc cho thấy một tương lai không xa "Hương Sắc mới" sẽ thực sự mới theo đúng nghĩa của nó và dần dần thích nghi được với môi trường, hoàn cảnh cụ thể để bứt phá vươn lên đúng như những mong muốn gan ruột của cụ và các bậc tiền bối đã đồng hành hơn 1/4 thế kỷ với hàng triệu người yêu thiên nhiên và làm SVC cả nước hướng tới không chỉ là một ngành kinh tế sinh giá trị cao mà còn là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên và môi trường, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện do Bác Hồ khởi xướng qua phong trào Tết Trồng cây cách đây gần 60 năm về trước!