Thằng chậm tiến

Trương Thành Sơn

24/09/2021 10:58

Theo dõi trên

Mỗi người hãy tìm ở mình một sở trường để toàn tâm toàn ý, huy động ý chí, nghị lực để vươn lên. Đừng vội coi thường những người kém cỏi ở một lĩnh vực nào đó, bởi có thể ở môi trường khác họ rất xuất sắc.

thang-cham-tien-1632455534.jpg

Nghe nói, từ ngày ông Quân về hưu, thiếu người dìu dắt, nó lại càng tệ, dạo này Tích đã bỏ việc, chuyển sang môi giới bất động sản. Ông Quân băn khoăn:  "Rất lạ, người ta bảo Tích rất thành công, lạ thật, người tư chất như thế thì làm được cái gì?".

Sáng nay, sau mấy câu thăm hỏi, nó hỏi thẳng:

- Em biết anh có vốn. Rảnh thời gian, anh có quan tâm nghiên cứu thị trường nhà - đất không?

- Vốn thì anh có, cũng quan tâm nhà đất nhưng không có kiến thức về mảng ấy, chỉ xem cho biết thôi.

- Anh đến xem đất dự án D bao giờ chưa?

- Chưa. Cũng huy động khoản vốn khá, theo người ta đầu tư dự án H rồi.

- Thời cơ ngon lắm, anh bán H đi, mua D, em đảm bảo một năm sau sẽ lời to.

- Tớ không có số điền trạch.

- Có! Anh chỉ hơi nhát thôi, nghe em đi.

- Ừ, từ từ đã.

Nhưng rồi ông Quân không mua dự án ấy cho thằng em, chủ yếu bởi ngại thủ tục lằng nhằng quá. Tích thuyết phục mãi rằng cơ sở hạ tầng dự án mà kết nối với xung quanh thì giá trị sẽ gấp rưỡi ngay sau mấy tháng, nhưng dù nó nguyện giúp hết mình, ông Quân quyết không mua.

Một năm sau, Tích lại gọi, nó thông báo lô năm ngoái mời ông Quân đầu tư giờ giá tăng gấp đôi, còn đưa anh ra chứng kiến tận mắt việc họ sang tên được 5 tỷ đồng, vì các nút giao thông giờ đã thông, còn dự án H của anh vẫn bất động.

Chỉ một vụ đầu tư, trong 1 năm được 2,5 tỷ đồng, bằng tích cóp cả đời. Nhưng dễ gì làm, phải có “số điền trạch”. Tích lại nói:

- Giờ anh có nghe em không?

- Chịu thôi, tớ kém lắm.

- Em sẽ dìu anh như anh đã giúp em ngày xưa, được không?

- À ... ừ ... thôi nghe cậu 1 lần, chỉ lần này nhé.

Ông Quân chẳng cần thuyết phục nhiều, vợ đồng ý ngay.

- Chú Tích ấy rất giỏi, em biết rồi, chỉ thuyết phục anh mới khó chứ em cứ lợi và không phạm pháp là làm thôi.

Nó và vợ Quân “đạo diễn” tất, ông Quân cứ đi theo, bảo ký thì ký.

Tám tháng sau, Tích gọi ông Quân, mừng rỡ thông báo:

- Con đường ấy đã khởi động hôm nay rồi, lô của anh chị giá đã tăng 45%, ba tháng nữa sẽ tăng ít nhất 70%, nhưng chưa vội bán. Cuối năm sẽ gấp đôi, được 6 tỷ mới bán anh nhé. Anh nhớ cho em điều ấy.

- Ừ , được, nhưng lấy tiền về làm gì?

- Ơ, anh, lại đầu tư chỗ khác, em sẽ chỉ anh chị mua 2 lô liền kề luôn.

Tích cuốn Quân đi, anh như một con rô-bốt, nhưng tiền nhận được là thật, lời gần 3 tỷ đồng sau gần 1 năm. Ông Quân hỏi:

- Của cậu bao nhiêu?

- Của anh chứ, nhưng em xin anh 10% khoản lời, là 250 triệu đồng.

Đưa tiền cho nó, ông Quân nhớ xưa thường xuyên phạt lương nó, khi thì 20 nghìn đồng, khi 1 bậc thưởng là cả trăm nghìn đồng. Thời ấy, nó 1 vợ 2 con nhỏ, vất vả lắm, thế mà bị phạt liên tục. Quả thực, việc đất đai này mới hợp với nó.

Tích lại đạo diễn để vợ chồng ông Quân mua 2 lô, mỗi lô 2,7 tỷ đồng. Xong, nó bảo:

- Lúc nào được 5 tỷ mỗi lô, em sẽ gọi cho anh chị, lại xin 10% phần lãi.

Đúng là mỗi người một năng khiếu, nó ở cơ quan rất tệ nhưng ra thị trường thì đáng nể thật.

Ngẫm:

Mỗi người hãy tìm ở mình một sở trường để toàn tâm toàn ý, huy động ý chí, nghị lực để vươn lên.

Đừng vội coi thường những người kém cỏi ở một lĩnh vực nào đó, bởi có thể ở môi trường khác họ rất xuất sắc.

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Thằng chậm tiến" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn