Thay đổi

Cô dịu dàng vén mái tóc suôn mềm vẫn còn đen nhánh ngước nhìn Anh. Đôi mắt ấy ngày xưa nhấn Anh trong nhớ nhung mê mải. Hai mươi năm thời gian khá dài cho một đời người.
262429059-2216518695190734-6167192415487068256-n-1638514245.jpg
Ảnh minh họa

Anh chỉ là cậu học trò nghèo giao báo mỗi sáng và vẫn mơ cô công chúa lầu son. Cô là cô con gái duy nhất của ông Giám đốc công ty mà cha Anh làm bảo vệ. Nhưng một điều may mắn Anh và cô đều học chung trường và nơi ấy Anh là ngôi sao đỉnh, là niềm tự hào của cả tỉnh với những giải thưởng vàng cho những cuộc thi học sinh giỏi.

Cha Anh người lính già rời quân ngũ với vô số vết thương và cha cô là thuộc cấp dưới quyền, nhưng khi ra quân thứ tự cấp bậc lại đảo ngược. Tuy vậy, chất lính hào sảng trong cha Anh và cha cô chưa mất nên mối giao tình giữa hai người không đến nỗi căng thẳng. Những nhọc nhằn vất vả và di chứng của căn bệnh sốt rét thời chiến đã quật ngã cha Anh và đẩy Anh vào đời với bao thử thách. Anh nghỉ học với tấm huy chương vàng cuộc thi Toán cuối cấp của toàn tỉnh, lao vào cuộc mưu sinh với giấc mơ dang dở. Anh hối hả vội vã nhưng luôn nhớ đến ước vọng của cha và giấc mơ của đời mình. Một năm sau mẹ theo cha và Anh chỉ còn lại một mình, nhưng có lẽ Mẹ và Cha đã phù hộ Anh giành được học bổng toàn phần tại một ngôi trường danh giá của nước Mỹ. Ngày lên đường Anh ngậm ngùi đến trước cổng nhà cô và thầm hứa: Anh sẽ về và cô sẽ là cô dâu trong ngày cưới.

Mười năm xứ người với bao cố gắng Anh thành danh trở về với bao háo hức mà quên mất một điều: Mười năm quá dài cho sự chờ đợi và nhất là chưa có một lời giao ước từ nhau. Anh chỉ là người bạn mà cô ngưỡng mộ sự vượt khó và tài năng, dù cô có để ý thì với bản tính đoan trang cô không thể mong gì khi Anh cứ im như thóc. Cha cô đã mất vì tai biến, cô theo chồng đi xứ xa và Anh lại trở thành giám đốc của công ty mà ngày xưa cha cô làm Giám đốc và cha Anh làm bảo vệ. Cuộc đời với bao nhiêu biến động, bể dâu đến không ngờ.

Mười năm lại trôi qua với bao điều thay đổi, Anh vẫn thế vẫn là vị giám đốc giỏi và còn độc thân. Trái tim bướng bỉnh không chấp nhận ai ngoài cô, dù suốt mười năm Anh không có tin tức của cô. Sự kiên định trong cuộc sống Anh đem theo vào tình yêu và nó trở thành một huyền thoại dưới mắt mọi người. Hôm nay Công ty Anh tiếp một đoàn khách đối tác nước ngoài, Anh hướng dẫn nhân viên tổ chức chu đáo vì buổi gặp mặt có thể giúp công ty được một hợp đồng lớn. Thực ra Anh chưa gặp họ và chỉ mới quan hệ tìm hiểu trên mạng và Anh cảm nhận đây là một công ty tốt có tiềm năng nên chủ động liên hệ để làm ăn. Phái đoàn năm người mà dẫn đầu là vị khách nữ, phó giám đốc công ty bạn, khi đoàn người vào trong hội trường. Anh chợt thấy hồi hộp khi nhìn vị khách nữ, cô đang đứng trước mặt Anh không khác là bao chỉ có vẻ chững chạc hơn. Nét đẹp thời con gái còn nguyên vẹn, thời gian hình như bó tay trước cô. Anh bối rồi còn cô thì ngạc nhiên, cặp mắt đen nhánh mở to:

- Ôi Anh đấy à?

- Vâng ngạc nhiên quá em nhỉ.

Buổi họp kết thúc tốt đẹp các hợp đồng được ký kết, một phần cũng nhờ mối giao tình của Anh và cô. Cô kể về mình với một giọng điệu nửa hãnh diện nửa bùi ngùi. Anh đi rồi gia đình cô cũng gặp nhiều biến cố. Bố bị đột quỵ mất, ba năm sau cô lấy chồng, theo chồng về Mỹ và đón Mẹ qua ở chung, vì vậy cô ít về Việt Nam một phần công ty chồng cô phát triển tốt cô phụ trách mảng đối ngoại nên rất bận rộn. Cô rất hạnh phúc dù đôi khi cũng nhớ về Anh một người bạn mà cô rất ngưỡng mộ. Cô đùa:

- Hồi đó nếu Anh tỏ tình thì chắc bây giờ chúng mình cũng đâu được thế này nhỉ.

Anh chạnh lòng nhưng vẫn vui vẻ:

- Thấy em vậy Anh vui lắm

Anh không kể về mình vì thực ra với Anh chỉ có tình yêu của cô là quan trọng và là gia tài mà Anh có và bây giờ Anh thấy nó trở nên vô nghĩa. Có lẽ sau lần hội ngộ này Anh không còn gì nữa, mỉm cười với cô mà lòng nặng trĩu Anh thầm nghĩ: Cô hạnh phúc vậy là đủ vì khi yêu cô cái ước muốn của Anh là đem hạnh phúc cho cô.

Chia tay cô Anh chợt thấy nhẹ lòng, cái cảm giác trái ngược Anh cũng không thể hiểu. Có lẽ Anh yêu cô nhiều hơn Anh tưởng và cái hạnh phúc của cô khiến Anh cảm thấy an lòng. Sài Gòn vào đông nhưng trời không lạnh, Anh tự nhiên kéo cao cổ áo và thầm thì: CÔ ĐƠN!

Theo Chuyện Làng quê