
Có thể là phản ứng phân huỷ; Phản ứng hợp nhất; Phản ứng trao đổi yếu tố với nhau gọi là “tương khắc”, cho nên các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có động vật mới vận động, bạn nhìn cái bàn tưởng đứng yên kia, một thời gian sau chân nó bị mụt, nước sơn xuống màu… Chính vì khao khát muốn trực tiếp chứng kiến quá trình phản ứng hoá học của chúng nên sau giải phóng, tôi đã xin chuyển từ ban Toán (thế mạnh của tôi) sang ban Sinh hoá, bởi vì nơi đây có phòng thí nghiệm, nghĩa là có điều kiện quan sát các phản ứng hoá học; Do nhập môn sinh hoá nên khi đi thi Đại Học, tôi buộc phải nộp đơn vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (thời điểm bấy giờ Cần Thơ chưa có Đại học Y – Dược); Việc tuyển sinh rất khắt khe và khi làm bài thi, chỉ việc mất điểm ở môn Hoá dù số điểm vẫn trên trung bình, nhưng tôi tự biết rằng không còn hy vọng vào phép mầu nào cả để mà chờ đợi; Thế là tôi tình nguyện đăng ký đi Nghĩa vụ quân sự vậy mà cũng bị từ chối. Không có duyên với binh nghiệp, tôi lại tình nguyện đăng ký lực lượng Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa của Tỉnh nhà đi xây dựng vùng kinh tế mới và được chấp thuận, một bước ngoặc mới trong cuộc đời tôi.
* *
Nông trường nằm trên địa bàn thuộc ấp Cái Cối, xã Long vĩnh, huyện Long Toàn, tỉnh Cửu Long, nay là huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cách biển 500m phải băng qua một lớp rừng bần. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào Nông nghiệp, mỗi năm làm một vụ lúa mùa; kèm theo nghề trầm lá, dựa vào cánh rừng lá trồng dày đặc; Và nghề đánh bắt cá dựa vào địa thế sông ngòi chằn chịt, cặp ven biển… Về phương tiện đi lại chủ yếu là ghe xuồng, xe đạp thì hiếm thấy, đi bộ tính bằng cây số là chuyện bình thường; Từ Kinh đào (Long Vĩnh) lội bộ đến Long Toàn non 20 cây số chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Từ đơn vị đến chợ Kinh Đào hơn 5 cây số, từ đơn vị đến hiện trường khai hoang trên 2 cây số… Chuyện nước nôi sinh hoạt cũng rất khó khăn, đâu có nước máy sinh hoạt như ở thành; Trên giồng có nước giếng, nhưng vẫn còn lợ mặn vào mùa nắng; Muốn lấy nước ngọt về sinh hoạt, tắm giặt, mỗi ngày, tôi phải tải một can nhựa 20 lít nước trên đoạn đường 1,5 cây số, ròng rã 4 năm trời; Về cơ sở y tế thì có một trạm xá đặt tại ấp Kinh đào, trung tâm của xã Long Vĩnh; Ngay nơi tôi đóng quân nếu có ai bệnh nặng, việc vận chuyển bệnh nhân bằng đường thuỷ bị hạn chế, thường sử dụng đường bộ là chủ yếu, phương tiện tải bệnh nhân là chiếc võng và cây đòn cùng hai người khoẻ mạnh để gánh bộ với khoảng đường 5 Km…
Khi đã dần quen với cuộc sống mới nơi đây, thì tôi mắc phải bệnh sốt rét, hôm ấy đầu tôi bỗng dưng nhức dữ dội, chịu không nổi phải dúi đầu xuống gối, sau đó nóng sốt hừng hực trong người, lát sau lại lạnh run cầm cập, đấp 2 cái mền vẫn không cảm giác ấm áp, người mệt uể oải. Khi ấy trời đã xế chiều, trong căn nhà tôi đang nằm là phòng kế hoạch của nông trường nằm ven rừng bần, cách biển 500 mét, cách tổ y tế nông trường một cây số. Hiện tại chỉ có tôi và anh Minh một chuyên viên về nông nghiệp, số anh em còn lại còn đang nghỉ phép. Tôi cảm nhận được anh Minh đang bối rối, nơi đây không có võng, không có nhân lực làm sao chuyển tôi đi đến tổ y tế; Nhìn trái bần để trên bàn, tôi bỗng thèm khát và đòi ăn. Anh Minh chần chừ một lúc rồi lấy đưa cho tôi:
- Ăn vừa thôi, coi chừng loét bao tử
Tôi gật đầu, cầm lấy ăn ngon lành, bình thường tôi rất sợ chua, như chanh,, me, bần… nhưng sao lúc này tôi có cảm giác ngọt lịm, anh Minh thấy vậy lội xuồng rừng bần tìm thêm trái nữa, sau đó tôi thấy trong người dễ chịu và gượng dậy để anh Minh dìu đến tổ y tế cách đó 1 Km.
“Đau nhức, vết đâm, con cá ngác
Khát thèm, cơn sốt, trái bần chua”
Trước đó anh Minh bị con cá ngác đâm ngoài biển, đau nhức tột cùng không đi được, nước biển bắt đầu dâng, tôi phải để anh ta dựa vào lưng kéo lê 500 mét vượt rừng bần về phòng kế hoạch kịp lúc.

Các bạn thấy đó, nỗi khổ tâm của thân nhân người bệnh và con bệnh cũng chỉ vì thiếu phương tiện và điều kiện tại vùng nông thôn sâu xa này là vậy. Trong thời gian điều trị bệnh tôi quen biết anh Thái, quê Trà Vinh, là một y sĩ Đông Nam y và cũng là thợ hớt tóc. Từ khi quen biết, tôi hay ghé đến chòi hớt tóc của anh ta trò chuyện nhân lúc rỗi rảnh. Tôi mến anh ta ở cái tâm, ngoài việc điều trị bệnh cho anh em trong đơn vị, anh còn hay làm việc nghĩa, trị bệnh cho dân trong ấp miễn phí mà không nề hà gì, kể cả đến nhà người bệnh ban đêm khi cần thiết; các bạn có biết rằng từ ấp Cái Cối đến trạm xá xã 5 cây số, khi có người y sĩ đến điều trị bệnh tại nhà ai mà không thích. Trong ấp cũng có nhiều người hành nghề y như chú Sáu y tá quân y chế độ cũ chuyên chích dạo, nhưng giá thành rất đắc đỏ; Ông Năm Lỗ bang là một dân y cách mạng, nhưng đã trên 70 tuổi tay bắt đầu run khi chẩn đoán mạch, chuyên trị bằng Nam y. Nghe người dân kể lại rằng trong thời gian tham gia kháng chiến ông dùng bùa Lỗ bang làm mờ mắt địch để du kích ta đánh chiếm đồn… Do vậy anh Thái chính là chỗ dựa tinh thần đáng quí của nhân dân tại ấp này. Anh Thái cũng mến tôi, không biết vì cái gì, đã gợi ý với tôi nếu thích thì cùng theo phụ với anh ta khi dân có yêu cầu:
- Dân ở đây cực khổ lắm, không phải như dân thành mình đâu? Nếu chú em có thích thì theo phụ anh được không?
Và tôi đã nhận lời với điều kiện là sau giờ hành chính hoặc thứ bảy, chủ nhật. Từ đó trở đi, hai anh em tôi như hình với bóng, qua đó có điều kiện hiểu thêm về dân tình nơi đây. Ngược lại, tên tuổi anh em tôi đối với người dân rất là thân thương, quen thuộc. Chủ nhật hôm ấy, tôi đang nằm võng bên ngoài chòi lá hớt tóc; Anh Thái thì đang kiểm tra túi đồ nghề y dược và sắp xếp lại cái buồng hớt tóc của anh ta lại theo ngăn nắp. Tôi bắt gặp ánh mắt cô gái khoảng 16 – 17 tuổi gì đó, nhìn tôi, mỉm cười, gật đầu chào đang đi về hướng chợ. Tôi cũng cười gật đầu chào lại mà không biết cô bé ấy là ai. Nhưng có một điều gây ấn tượng trong tôi sâu lắng nhất so với những cô bé khác quanh đây, không phải bởi cái dáng mình dây, nước da trắng trẻo, gương mặt trái xoan, hay nụ cười tươi trẻ, mà là đôi mắt! khác hẳn những cố bé khác, nói tóm lại tôi không có đủ dữ liệu từ ngữ để diễn tả… Đợi cho cô bé đi khỏi một lúc, tôi quay sang hỏi anh Thái:
- Cô gái ấy con ai mà sao có cặp mắt ấn tượng quá anh Thái?
Anh Thái cười:
- À! chú mày động lòng rồi phải không? Thôi đi, để có dịp sẽ biết.
- Tầm bậy hoài…
Tôi cũng tìm cách né tránh không hỏi tới nữa, bất chợt tôi nhìn thấy trong túi đồ gối đầu của anh Thái có mấy quyền sách, tôi hỏi:
- Túi chứa gì vậy anh Thái?
- Túi kiến thức của anh trong đó, thích thì cứ xem!
Tôi mở ra, toàn là tài liệu về y học cổ truyền, xem qua loa vài cuốn và thứ thu hút tôi nhiều nhất là bức chân dung hình người cùng các tuyến huyệt đạo và cuốn sách chỉ dẫn về các huyệt đạo, tôi cầm lên ngỏ ý mượn về chép lại, anh gật đầu đồng ý còn hỏi vặn tôi một câu:
- Chép cho kỹ nhé! Không được bỏ dở nửa chừng đó!
Chỉ bấy nhiêu, vậy mà chép gần cả tháng mới xong, mỗi ngày cứ vài trang viết tới, có những tên huyệt hoàn toàn mới lạ, có những từ khi bỏ dấu hỏi, khi lại để dấu ngã, không biết từ nào đúng… đọc tới, đọc lui ấy vậy mà tôi nhớ được rất nhiều huyệt đạo. Chính anh Thái cũng không ngờ:
- Với 14 Kinh và trên ba trăm huyệt đạo, chú mày biết được một số huyệt như vầy là có vốn để làm thầy lang rồi, quá trình thực hành sẽ học hỏi và nhớ thêm các huyệt khác không có gì phải gấp, như vậy là khá lắm rồi đó! Bây giờ đến phần thực hành, chú em nhớ ghi chép cho kỹ đấy!

Lúc rảnh rỗi, anh hay truyền khẩu cho tôi về cách đo bằng thốn tay trong Đông y, về cơ địa người mập, người ốm, có những huyệt đạo nó di chuyển chứ không cố định một chỗ.v..v… Anh Thái đâu hiểu rằng khi tôi đã thích thì hay mài mò, chịu khó đến khi thông suốt mới thôi. Lúc nhỏ, tôi sợ nhất 3 chứng bệnh sau: Thứ nhất là nhức đầu, giống như căn bệnh sốt rét vừa qua; Thứ hai là nhức răng, hành hạ bản thân không ngủ yên và ăn uống gì được, với lại răng tôi có được tốt lành gì đâu, chính yếu tố này bộ đội đã chê tôi; Thứ ba là đau bụng gió, dù đã đi ngoài hay uống thuốc, nhưng thỉnh thoảng nó lại quặn lên đau nhói không thể nào chịu được. Thế mà với vài chiêu vật lý trị liệu, tôi đã hoá giải 2 căn bệnh đau bụng gió và nhức răng. Cụ thể nếu nhức răng, bạn dùng đầu ngón tay rà dưới quay hàm, nơi có u nứu bạn xoa nhẹ nhiều lần (răng bị nhức nằm ở hàm trên thì bạn ấn sâu 1 chút, vừa ấn vừa xoa đều), lát sau cảm giác đau nhức sẽ không còn; Tức nhiên giải pháp này chỉ tạm thời để bạn ngủ được, ăn cháu vẫn được, nhưng nếu bạn hút thuốc hay ăn đồ nóng nó sẽ tái nhức lại ngay và bạn có quyền xoa tiếp nữa; Về chứng bệnh đau bụng gió, bạn dùng nước ấm pha muối hơi mặn, uống một tí thôi nhé cho đến khi ói được, gặn cho ra hết, sau đó dùng nước ấm (không có muối) để cho ấm bụng lại là khoẻ ngay. Thời điểm đó tôi cũng không lý giải được vì sao, định qua ngành y dược để học hỏi, tìm hiểu, giải đáp nhưng các bạn biết đó tôi không có duyên.
Dì Hai tôi, cũng chứng kiến cảnh đó đã nói với Dượng rằng:
- Thằng “xây lũ cố” này dường như có gien của ông ngoại nó.
- Là sao hỡ Dì?
- Ông ngoại mày, xưa kia là tay nghề võ và cũng là thầy thuốc có tiếng lúc bấy giờ ở khu vực lò tương gần Cầu Lộ mình nè.
- Mấy bài thuốc của ông ngoại để lại giờ ai giữ hả dì?
- Cậu Tư mày chứ ai!… Khỏi đi hỏi, nó cho người ta hết rồi, bởi vì nó chỉ mê làm thợ bánh. Ừ! Ông ngoại mày cũng có tay nghề nấu nướng giỏi lắm, từng mở tiệm nước và lò võ ở chợ Nha Mân – Sa Đéc thời trước năm 1945. Đến khi bà ngoại mày mất, lò võ bị cháy và cấm hoạt động ổng mới dẫn dì, cậu và mẹ mày về Vĩnh Long sinh sống.
Nghe xong tôi chỉ lấy làm tiếc mà thôi.
*
* *
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đồng hành theo đó là những dấu chân tôi và anh Thái đã lưu lại nhiều lần trên những nẻo đường đất, bờ vùng nhỏ xíu tại ấp Cái Cối này, từ căn nhà ngói khang trang đến những chòi lá chơ vơ giữa ruộng, hoặc nấp mình trong cánh rừng lá um tùm; Cẩn thận nhé bạn, hễ động tới là có một đám mây muỗi quay quanh người … Thường là buổi chiều hoặc tối, bó lá khô làm đuốc soi đường lúc nào cũng thủ sẵn bên mình, mặc dù có đèn pin nhưng mua pin rất khó khăn. Anh Thái đã xin trạm xá cho tôi 1 cây dao mổ sáng bóng để cắt gió vì tôi chưa đủ trình độ để châm, hay nói cách khác là chưa dám châm, 1 chai cồn 90o, 1 bịt bông gòn làm hành trang cho những ngày thực tập. Tôi đã bắt đầu tiếp xúc với những bệnh nhân bình thường, nhưng chưa “động dao”; Anh thường truyền khẩu cho tôi hiểu khái niệm về tác dụng của châm cứu: “Một đường cống nước thải thông thoát sẽ không có gì để nói, nhưng trên tuyến đường cống đó có một vật cản hạn chế việc xả thải, rác rến ứ đọng nhiều ngày, vi khuẩn có điều kiện sinh sôi, phát triển tạo ra mùi hôi thúi, khiến con người ta khó chịu, cần phải dọn dẹp vật cản để nước thải được thông; Khí huyết trong người ta cũng vậy, nhưng nó không thể tiết ra mùi cho chúng ta cảm nhận hoặc có không gian để ta nạo vét. Ở đây là cơ thể con người không phải đường cống muốn mở nắp lúc nào cũng được, cũng mai là nó tạo ra xung thần kinh tương tác lên cơ thể để ta cảm nhận đau nhức một vùng nào đó (không biết có phải đây là giác quan thứ sáu hay không? Thôi hãy để các nhà khoa học xác định!)… do vậy cần phải có một sự kích thích tác động dãn mạch cho khí huyết lưu thông, đó là châm cứu, bấm huyệt, cạo gió, hoặc là một dược liệu có tác dụng phản ứng làm tan vật cản…”. Một ngày nọ, anh Thái cho tôi hay:
- Tối nay, hai anh em mình chuẩn bị hành quân nhe?
- Mấy giờ khởi hành anh?
- Cơm chiều xong, mình lên đường được rồi, anh đợi chú ở quán Năm Đường!
Đúng như giao ước, anh em tôi cùng khởi hành đến nhà chú Bảy Phải, tới nơi thì trời cũng vừa sụp tối. Chú Bảy Phải đang ngồi uống trà chờ đợi sẵn, ngọn đèn dầu được thắp lên; Bệnh nhân không ai xa lạ, là con gái của chú, cô bé có đôi mắt ấn tượng hôm nào… đang nằm trên bộ ngựa gõ sát vách phải của cái bàn trà chính diện trước bàn thờ tổ tiên. Khi bước vào khỏi ngạch cửa, anh Thái đặt đồ nghề xuống đất đến bên giường bảo cô bé ngồi dậy bắc mạch hồi lâu rồi nói:
- Cảm sốt thường thôi, do ảnh hưởng thời tiết giao mùa.
Quay sang tôi, anh Thái nói như ra lệnh:
- Chú Hải, chuẩn bị đồ nghề, cắt gió cho em!
Tôi bối rối, ngỡ ngàng ra dấu cho anh Thái hiểu. Làm sao được… Nam – nữ thọ thọ bất thân… Dường như anh Thái không thèm để ý đến dấu hiệu của tôi, ra khẩu quyết:
- Cứ theo bộ huyệt mà anh đã cắt cho Sê – Mel mà tiến hành, anh có chút chuyện trao đổi với chú Bảy. Chú em hãy tập trung.
Tâm trạng tôi như thể bị hụt hẫng trong chốc lát… Dù trời tối, dưới ánh đèn dầu leo loét, tôi vẫn cảm nhận nước da trắng mịn của cô bé, nhất là khi em miễn cưỡng kéo chiếc áo ngực lên. Là một chàng trai còn trẻ, làm sao tránh được sự cám dỗ, lúc ấy dường như gương mặt tôi nóng hừng lên, tim đập nhanh. Không thể được! Tôi nhủ thầm như vậy và hít thật sâu vào, sau khi bàn tay và con dao mổ đã định vị đúng huyệt đạo, lưỡi dao sắc lịm đã bén vào da thịt cô bé, nhưng đôi mắt tôi lại nhìn về hướng anh Thái, vừa cắt, vừa nặn, vừa dùng bông gòn tẩm cồn chùi vết máu rỉ ra, giọt máu hơi sệt và đỏ sậm thấm vào miếng bông gòn, chứng tỏ cô bé bị sốt. Tôi bắt đầu bình tĩnh, tinh thần lương y phấn chấn trở lại, thao tác các huyệt đạo có liên quan kế tiếp, sau đó vẩy một chung rượu lên các nơi vừa cắt để làm mát cơ thể. Thế là xong, nhanh chóng phóng vội lên bàn hớp một ngụm trà còn nóng và cảm thấy ấm lòng làm sao… Tất nhiên tôi không hề quay đầu nhìn về phía cô bé, xem như không có chuyện gì xảy ra.

* *
Trời chưa sáng hẳn, vậy mà có tiếng ai réo gọi trước cổng doanh trại:
- Chú Hải ơi! dùm ghé nhà xem con gái tôi hãy còn hôn mê không chịu dậy!
Dường như tiếng của chú Bảy, có chuyện gì rồi, với vẻ còn ngái ngủ tôi tung chăn bật dậy… Thì ra là cơn ác mộng; Tiếng gà đã gáy sáng, nhưng trời vẫn còn tối đen, một phút nghiệm lại thời gian tối qua lúc từ giả chú Bảy Phải ra về, không có gì sai sót, anh Thái cũng khen tôi làm rất tốt, nhưng tôi vẫn còn giận anh ta đã làm tôi một phen chới với. Thôi thì đi súc miệng lên giồng dọ xem sao cái đã cho chắc ăn.
Khi đặt chân đến nhà chú Bảy Phải trời cũng vừa ửng sáng, cửa nhà chính diện đã mở từ lâu, chú Bảy đã ngồi nhâm nhi tách trà nóng, tay cầm điếu thuốc vấn phì phà, khói thuốc hoà quyện theo khói nhang trên bàn thờ ông bà đang cháy dở. Thấy tôi chú Bảy ngạc nhiên:
- Sao hôm nay chú Hải lên giồng sớm vậy, có gì không?
Tôi nào dám thuật lại cơn ác mộng mình gặp phải, vừa tạt ghé vào nhà vừa nói:
- Bữa nay dậy hơi sớm, thôi thì lên giồng uống cà phê luôn chú Bảy ơi! À mà, em Hận sao rồi chú Bảy? đỡ nhiều chưa?
- Khoẻ hẳn rồi, đang ở sau bếp đó! Hận ơi? anh Hải mày hỏi thăm kìa! Thôi thì chú vào đây uống trà luôn thể vậy?
Không thấy tiếng trả lời sau bếp, nhưng tôi đã yên tâm và tìm cớ từ chối:
- Cám ơn chú, cháu còn hẹn anh Thái ở quán Năm Đường, khi khác nha chú?
- Ừ, hai anh em có rảnh ghé nhà chú chơi!
Tôi đã bắt đầu làm thầy lang từ giây phút như vậy đấy, tâm trạng ban đầu rất hồi hộp cho con bệnh mà mình trực tiếp điều trị, trong một hoàn cảnh đỡ không nổi, chẳng đặng dừng do anh Thái bày ra. Qua sự việc trên, tôi càng tự tin hơn về mình. Sau này, khi anh Thái có dịp nghỉ phép, rất tin tưởng giao phó cho tôi ở lại.
*
* *
Vào khoảng năm 1963, tôi theo gia đình về Trà Vinh sinh sống, tên gọi thời ấy là xã Phú Vinh, tỉnh Vĩnh Bình, dù hãy còn rất nhỏ, nhưng tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh cha tôi bị “thư”, một căn bệnh do con người tạo ra nhằm mục đích hãm hại nhau, mang tính cá nhân; Điều kiện phát sinh bệnh “thư” như thế nào thì hãy còn mang tính “huyền bí” như bùa “Lỗ Bang” chẳng hạn, chỉ biết rằng người ta sử dụng cây cỏ có độc tính để cho người khác sử dụng và nhiễm bệnh bởi độc tính đó, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Người mắc bệnh, luôn có ảo giác thấy rắn, rít bao quanh, sợ hãi, phải nhờ người trong xóm đến tận ngôi chùa toạ lạc tại bến xe Trà Vinh cũ mời thầy đến để giải “thư” mới xong.
Hôm nay, ngay tại ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Long Toàn, tỉnh Cửu Long này, tôi lại chứng kiến cảnh tương tự; Chuyện xuất phát từ thằng bạn Tư tài xế của tôi, sau nhiều lần nhờ tôi cắt gió trị chứng đau bụng ngầm mà không khỏi, tôi báo với anh Thái xem mạch kỹ lại cũng lấy làm lạ. Một người dân trong ấp tình cờ thấy vậy gợi ý đề nghị đến nhờ ông Năm “Lỗ Bang” để chữa trị.
Cả ba đến nhà ông Năm, được tiếp đón rất niềm nở:
- Nghe tiếng chú Thái, nay mới có dịp gặp đây!
Nắm lấy tay ông Năm trân trọng, anh Thái cười hồn nhiên nói:
- Ông Năm vẫn mạnh khoẻ như ngày nào, là cây cổ thụ, là chỗ dựa của người dân mình đây.
Chào hỏi xong, anh Thái nêu thẳng vào vấn đề, nhờ ông Năm dùm giúp. Ông Năm ngắm nhìn Tư một lúc rồi nói:
- Mắt tôi kém rồi chú Thái, chú lại bàn lấy trái chanh chà xát vào bàn tay cháu Tư, đưa ra ngoài nắng xem; Nếu đỏ hồng thì khoẻ mạnh; Nếu ửng màu xanh thì bị trúng độc.
Anh Thái không đợi nhắc đến lần hai, nhanh tay làm theo hướng dẫn. Quả thật, Tư bị trúng độc, sau khi chà chanh vào đôi bàn tay Tư đưa ra ánh nắng để xem thì thấy ửng xanh, tôi thử chà chanh vào bàn tay mình đưa ra ánh nắng xem thì là ửng hồng, anh Thái thử cũng là ửng hồng.
Có gặn hỏi, ông Năm vẫn lặng thinh không giải thích hiện tượng này, một hiện tượng mang vẻ “huyền bí”. Ông Năm chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về sự xuất hiện căn bệnh này, ông gọi là cuộc “thử thuốc” để hành nghề.
Theo lời ông Năm kể:
- Có một nhóm lương y lập dị, chuyên môn sưu tầm, nghiên cứu các cây cỏ mang độc tính từ các vùng miền có khí hậu khắc nghiệt và để chứng minh sự lành nghề của mình, phải có một cuộc “thử thuốc” một cách bí mật, ai để lộ thân phận sẽ bị chính quyền xử lý ráng mà chịu. Độc đáo của loại thuốc này được bào chế thành bột tán, rất nhỏ, có thể nhét vào kẻ móng tay. Cuộc thử thuốc thường chọn từ các đám tiệc. Ngồi chung bàn, không phải ai cũng bị, chỉ người dùng ngay vị trí thuốc được búng rải trong dĩa thức ăn mới trúng độc. Chất độc không phát tán liền mà phải nhiều ngày sau khi ăn, có khi kéo dài âm ỉ. Nếu không điều trị kịp thời như cháu Tư đây, thì bị mục ruột mà chết, không ai có thể điều tra ra kẻ thủ ác. Dân làng ở đây rất thù ghét việc “thử thuốc” này, kể cả tôi, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra.
Thế là căn bệnh của Tư được ông Năm “Lỗ Bang” hoá giải bằng 4 thang thuốc Bắc (2 thang dùng để xổ độc và 2 thang bổ dưỡng), phải đến tiệm thuốc Bắc tại Vĩnh Long mua mới có. Điều tôi thắc mắc cho đến bây giờ là cây cỏ có độc tính ấy là gì? Họ cất công nghiên cứu để chỉ hại người thôi sao?

* *
Cả ba chúng tôi cám ơn và từ giã ông Năm ra về sau khi cầm toa thuốc trên tay. Dọc đường về doanh trại, tôi gạn hỏi anh Thái:
- Anh học ông Năm mấy chiêu “Lỗ Bang” rồi anh Thái?
Anh Thái ra vẻ ngạc nhiên:
- Có học được chiêu gì đâu?!
- Hôm trị bệnh cho chế Ba, chính tui thấy anh dùng nhang vẽ bùa, miệng lẩm bẩm gì đó rồi phun rượu, anh dấu tui hoài?
- Bậy rồi! Không phải bùa chú gì hết chú em ơi! Anh còn không hiểu anh vẽ cái gì nữa đó. Dân mình ở đây còn nặng tín ngưỡng lắm, khác hẳn so với dân Thành; Cây nhang cháy đỏ là dùng để “cứu” tạo kích thích cho thông huyết mạch, chỉ 2 – 3 cây là đủ, nhưng mình phải chọn 7 cây nếu là nam; 9 cây nếu là nữ cho có bài bản, vẽ bùa cho giống với thầy bùa để bệnh nhân tin tưởng, đã tin tưởng là bệnh nhân mau hồi phục, đó là yếu tố tâm lý rất là quan trọng, chú em mày ghi nhớ để mà phục vụ, không nên lợi dụng kiếm tiền hoặc ý đồ gì khác. Nhớ đó!
Anh Thái đang thao thao, bất tuyệt, tôi đột ngột cắt ngang:
- Rắn kìa anh Thái, dừng lại!
- Đâu? Nó đâu? Mắt quáng gà rồi hả em?
Tôi không trả lời, khều nhẹ anh Thái và chỉ về hướng người phụ nữ mới vừa đi qua. Đó là chị Huệ, người mê tín có tiếng nhất ở ấp này, nhằm để bổ sung thêm nhận xét của anh Thái:
- Tui đảm bảo với anh, hôm nay chị ta sẽ bao lô đề con rắn cho anh xem!
- Cái thằng… biết vậy mà còn trêu phá.
- Cũng như anh nói đó, “chỉ” quá cuồng tín, làm sao chuyển hoá được?
… Và chuyện nực cười thay, trưa hôm sau, tôi và anh Thái vinh hạnh được chị Huệ mời dự bữa tiệc linh đình, khi tàn tiệc hỏi ra chúng tôi mới vở lẽ là chị Huệ trúng lô đề số 32 con rắn và tổ chức tiệc để cám ơn thần linh… Chuyện khó tin nhưng có thật.
*
* *
Ngay từ khi còn học tiểu học, tôi từng được nghe kể câu chuyện về sự “huyền bí” của bùa “Lỗ Bang”. Ngay cả bạn tôi, hoạ sĩ Nguyễn Thế Đệ cũng từng khoe khi nhỏ ở Campuchia đã học được vài chiêu về bùa “Lỗ Bang” và võ bùa. Để chứng minh, bạn ấy dùng giấy bạc trong gói thuốc lá cuốn lại, bảo tôi cầm chặt cái muỗng tây; Sau đó nhắm mắt, hít sâu vào, miệng lâm râm đọc gì đó, tay cầm miếng giấy bạc cuốn tròn nhỏ lại đưa lên, đưa xuống, rồi bất thần chặt xuống, tôi cũng hơi giật mình và cái muỗng cong thật; Tôi rất nễ phục Thế Đệ, nhưng khi gặn hỏi lý do vì sao? thì được trả lời:
- Bùa mà…
Bây giờ, khi nghe kể về tài nghệ bùa “Lỗ Bang” của ông Năm, tôi đã nhiều lần tìm cách tiếp cận và xin được làm học trò để được ông chỉ dạy, nhưng một mực ông từ chối:
- Cháu còn trẻ, lo học thuần phục các huyệt đạo trị bệnh giúp bà con là được rồi, hãy quên chuyện học bùa “Lỗ Bang” này đi. Nghề này bạc bẽo lắm! Đã học thì phải hại người, tay nghề non kém thì bị nghiệp tổ hành hạ khổ thân. Đó là chưa nói đến theo học nghề này phải chấp nhận sống nghèo khổ suốt đời, không vợ con, cháu chịu nổi không? Thôi từ bỏ ý nghĩ học nghề này đi.
Vậy là con đường đi sâu vào tìm hiểu bùa “Lỗ Bang” đã tắt nghẽn. Ông Năm luôn ngăn chặn không cho tôi dấn thân vào. Tôi thì không tin vào sự “huyền bí” hư ảo nào đó, nó phải có yếu tố khoa học để ta nắm bắt và làm chủ, nhưng tôi không được dấn thân vào làm sao nắm bắt lấy..? Huyền bí vẫn huyền bí.
*
* *
Thông thường, tôi và anh Thái khi đến nhà dân trong ấp để trị bệnh, lúc về hay ghé quán Năm Đường uống nước nghỉ ngơi, tình cờ nghe được tin người dân kháo nhau rằng sương sáo dùng chung với mật ong sẽ gây tử vong. Trong thâm tâm tôi không tin, vì sương sáo và mật ong là 2 vị thuốc Nam làm sao kỵ được, làm sao gây chết người được!? Về Vĩnh Long, tôi đem 2 mẩu vật đến người anh tên Sanh và cũng là thầy phụ trách phòng thí nghiệm (trường cấp 3 Vĩnh Long) nói rõ lý do và nhờ phân tích xem có độc tố không. Kết quả kiểm nghiệm không có.
Trở lại Long Vĩnh, tôi bàn với anh Thái phải tìm cách dập tắt nguồn dư luận này. Thế là một cuộc thí nghiệm sống được tổ chức tại quán anh Năm. Tôi và anh Năm trực tiếp mua sương sáo tại một lò có uy tín, mật ong do tôi trực tiếp lấy có sự chứng kiến của nhiều người. Hôm đó quán anh Năm Đường chật nít người, đa số là thanh niên ở ấp Cái Cối. Anh Thái mặc dù ủng hộ quan niệm của tôi, nhưng cũng thủ sẵn thuốc giải độc. Ly sương sáo và mật ong đã pha xong, dù tự tin nhưng lòng tôi vẫn có chút hồi hộp.
Thế là một muỗng tây sương sáo được đưa vào miệng, không có gì xảy ra; Tiếp đến muỗng thứ hai, không có phản ứng gì!.. Quán anh Năm tự nhiên yên lặng không một tiếng xì xào. Muỗng thứ ba và rồi ực hết ly, vài mươi phút hồi hộp trôi qua không thấy có triệu chứng gì xảy ra. Cả quán sôi động hẳn lên, thế là chuyện ăn sương sáo với mật ong gây chết người không còn ấn tượng trong thanh niên nơi đây nữa. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhắc nhở các bạn không nên chủ quan, trước khi dùng phải hiểu rõ nguồn gốc thức ăn. Các bạn biết không, cơ thể chúng ta ngoài 5 giác quan cảm nhận tín hiệu từ bên ngoài tác động, còn có sự cảm nhận tín hiệu tác động từ bên trong, nó phát sinh do mất cân bằng sinh thái trong lục phủ ngũ tạng, do vậy tôi có quan niệm cơ thể mỗi người là một bác sĩ (không phải ai cũng nhận ra), khi dùng thức ăn lạ vào cơ thể nếu có cảm giác khó chịu thì dừng ngay và cấp cứu bằng thuốc giải, nếu thấy dễ chịu thì ô kê, do vậy nếu kế hoạch chuẩn bị chu đáo thì tác hại cho bản thân ít hơn qua đó mới mạnh dạn thử nghiệm, đơn cử lúc tôi bị sốt rét nếm miếng chanh chua mà cảm nhận như là rất ngọt, bởi lúc đó tôi thiếu Vitamin C rất nhiều nên cơ thể đòi hỏi bổ sung. Các lão lương y kể rằng khi xưa đâu có phương tiện khoa học như ngày nay, các vị tổ ngành y nhờ có cảm giác “thiên phú” và kiến thức rộng nên đã ghi chép và hệ thống lại thành những bài tập về huyệt đạo cho ta học hỏi sau này đỡ mất thời gian mò mẫm. Thật quý lắm thay!
*
* *
Dù tôi là người mới học hỏi được nghề lấy mật ong, nhưng tôi có lợi thế là đóng quân giữa rừng, điều kiện tiếp cận tổ ong để lấy mật thuận lợi hơn. Khiến cho nhiều tay thợ lấy mật ong chuyên nghiệp tại xã, phải né nơi tôi ở cả cây số để tìm mật. Chính họ nói thế, vì họ biết rằng khu vực này (Phòng kế hoạch nông trường) nếu có tổ ong thì tôi đã lấy mật trước đó rồi, quanh quẩn nơi đây vô ích, chi bằng đi xa hơn để lấy mật.
Trong tủ chứa quần áo của tôi, lúc nào cũng có ít nhất một lít mật ong được chứa trong các lọ thuốc xin được từ trạm xá nông trường, nên tôi sử dụng rất thoải mái. Tối đến uống trà với mấy anh em chung phòng kế hoạch cũng lấy mật ong ra thay thế cho đường thẻ; Uống nước chanh, cam cũng lấy mật ong thay thế đường cát; Thậm chí khi pha cà phê đen tôi cũng dùng mật ong, nhưng hỡi ơi sao nó có vị chua; Kỳ cục vậy? Một phản ứng hoá học không ở phòng thí nghiệm. Không nắm vững công thức làm sao viết phương trình phản ứng đây? Mặc dù biết rằng nó có gốc acid… Lực bất tòng tâm, ai có thể lý giải đây?
Rồi một lần, tôi chợt lưu ý đến toa thuốc Nam trị sốt rét do anh Thái ghi cho bà Năm trong ấp để hốt uống, trong đó có cả lứt dây, loại thảo mộc này có rất nhiều ở chung quanh đây, mỗi lần ra hoa thu hút rất nhiều ong đến lấy mật, tôi men theo đó để dò tìm tổ của chúng, tôi hòi anh Thái:
- Phải cây lứt mọc um tùm ở bờ đê không anh Thái?
- Ừ! đúng rồi, có gì không?
- Có chứ! Cần gì lấy cây lứt thái nhỏ, phơi khô lâu lắc. Mật ong của tui, chứa cả tinh hoa cây lứt, dùng nó thay thế là được rồi.
Anh Thái cười:
- Chú em mày hay quá đi! Lúc nào cũng kiến cò, chế biến, sáng tạo; Cũng mai nhà ngươi chưa là kỷ sư hay bác học, nếu không vũ trụ sẽ chẳng còn bí ẩn.
Tôi cũng cười huề:
- Tuần tới là tới cơn sốt rét cách niên của tui; không cần thuốc chặn cử của anh đâu? Tui thử dùng cách này xem sao!
Nói là làm, căn cứ vào cuốn sổ nhật ký thì đến trưa cơn sốt mới tái phát, sáng đó tôi đã chuẩn bị nấu cơm cho nhiều nước để chắt nước cơm chín, vì nó có chứa nhiều Vitamin B1, sau đó chế mật ong vào khuấy đều và uống rồi chờ đợi, thời trai trẻ có dũng khí mà, tuy nhiên bên cạnh vẫn còn thủ sẵn thuốc chặn cử của anh Thái đã giao.
Thế rồi, suốt ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra, cơn sốt rét đã qua chuông và kéo dài đến mấy mươi năm sau khái niệm về sốt rét trong tôi đã vùi vào dĩ vãng. Lưu ý các bạn đây là thử nghiệm mang tính cá nhân, theo cơ địa của mỗi người, khoa học chưa chứng minh, vả lại tôi suy luận theo quan niệm tương sinh, tương khắc của người phương Đông; Mật ong ở đây là Cái Cối, Long Vĩnh mang tính thổ nhưỡng đặc trưng là có nhiều cây lứt thành phần dược liệu trị sốt rét; Khác với mật ong ở vùng rừng tràm U Minh, có nhiều hoa tràm mang tính dược liệu trị cúm. Các bạn nghĩ xem, nếu ta biết và đem các thảo mộc có độc tính của nhóm “lương y lập dị” kia về trồng thử nghiệm, liệu mật các loài hoa của thảo mộc này có mang độc tính hay là dược tính? hoặc ở dạng “ma dược” mà các nhà khoa học đã xác định.
*
* *
Cũng hôm ở nhà chú Bảy Phải, tôi có nghe thoáng qua câu chuyện hai người trao đổi với nhau về căn bệnh động kinh của trẻ nhỏ và bài thuốc trị liệu là “mật hội”, cái tên nghe rất lạ. Hôm nay nhân lúc rãnh rỗi tôi hỏi anh Thái cho ra lẽ:
- Mật hội là gì hả anh Thái?
Anh Thái cũng không giấu giếm gì:
- Chẳng có gì lạ cả; Mật hội là 100 thứ mật khác nhau của động vật ngâm với mật ong, dùng để trị bệnh động kinh con nít; Hiệu quả ra sao thì anh chưa thấy, chỉ nghe dân gian truyền lại là vị thuốc trị dứt bệnh động kinh ở trẻ nhỏ; Tuy nhiên người dân ở đây chưa ai ngâm đủ 100 thứ mật cả cho nên đến giờ cũng chỉ là lời đồn.
Thì ra là vậy, tôi nghĩ thầm trong bụng: “không ai làm thì tôi làm, có đề tài để thử nghiệm, khám phá nữa đây!”. Mật ong thì tôi có sẵn, phải chuẩn bị chai lọ riêng chứa sẵn mật, còn một trăm thứ mật đâu phải là ít, thôi thì phải tranh thủ sự hỗ trợ của nhiều người. Đối tượng trước mắt là các chị nội trợ, các tay thợ săn, bạn nhậu quen biết … và rồi tôi vạch sẵn kế hoạch, âm thầm lên danh sách những động vật thân thuộc, dễ tìm đến khó tìm. Tôi phân làm 3 dạng: động vật trên cạn (gồm động vật nuôi và hoang dã), động vật dưới nước (gồm nước ngọt, nước lợ, nước mặn), động vật trên không, được mật nào tôi gạch tên đó để tránh trùng lập rồi bắt đầu đi vận động.
Các bạn biết không? Sau khi trình bày ý định của mình và nhờ sự hỗ trợ của mọi người, tôi không ngờ được sự ủng hộ rất nhiệt tình, tâm trạng tôi rất phấn chấn và là nguồn động lực cho sự quyết tâm của tôi. Ngay tuần đầu tiên tôi đã nhận được 38 mật của các loài cá, 22 mật gia súc, gia cầm, động vật bò sát, thú rừng như heo rừng, chồn đèn, khỉ…
Sau khi vạch kế hoạch, tôi đến gặp Hải, con anh Ba Kẹn, học trò mà tôi nhận dạy kèm môn Toán, nhờ chỉ dẫn tôi làm 20 bẫy Cò ke. Vào những ngày chủ nhật, hai chú cháu dẫn nhau ra cánh đồng trống, mang theo cây tre thẳng chừng một mét cắm cố định giữa đồng, cùng tìm những nhánh cây khác ghim ngay đầu bóng cây tre; Xong đi đặt bẫy và thăm bẫy, cứ một tiếng đồng hồ trở lại nơi cây tre, tiếp tục ghim làm dấu ngay đầu bóng cây tre và cứ thế… đến xế chiều khi nhìn những nhánh tre được ghim nó vẽ nên đường cong, tôi kết luận trái đất nó quay tròn và chân trời đàng kia là đường cong chứ không phải đường thẳng như đang nhìn; Mặt khác, cùng thời điểm buổi chiều đó chúng tôi cũng thu hoạch hai – ba con chim mắc bẫy cò ke là chuyện bình thường:
“Cắm cọc tìm bóng ở giữa đồng
Chứng minh chân trời ấy đường cong”
Vâng, chỉ hai mươi bẫy cò ke thôi trong một tuần, chúng tôi tìm được 14 túi mật các loài chim khác nhau, trong đó có mật con Diệc, Lang Sen do Tư tài xế dùng súng săn bắn được. Ngày kia, khi hay tin anh bạn tôi đi rừng săn được khỉ và đang tổ chức nhậu, tôi tranh thủ đến xin mật. Trên khoảnh sân giồng cát trống sau nhà, tôi thấy 4 anh em đang ngồi quanh một cái bàn con được phủ vải đỏ, trên bàn có 4 chén nhỏ đựng muối chanh, thấy tôi, Sáu Nhờ, bạn tôi hỏi:
- Nào giờ có ăn óc khỉ chưa? Lại đây!
Tôi cũng tò mò, mon men đến gần xem kỹ là gì. Thật không ngờ, trên đỉnh khoảng trống của miếng vải đỏ là một hộp sọ đã bị dạt mất nắp, để lộ một bộ óc đầy chỉ máu còn đang nhấp nhô, tôi hiểu điều gì đã xảy ra và kinh hãi từ chối:
- Thôi! tôi không quen, cho xin ly rượu đi.
Uống xong, tôi cáo từ:
- Mấy hia vui vẻ nhé! Chừng nào làm thịt, nhớ cho tôi túi mật, tôi về có chút chuyện, mai ghé!
Rồi một lần từ Kinh đào về Phòng kế hoạch, Chín Nê gọi tôi lại hỏi:
- Sao, hổm rày được bao nhiêu túi mật rồi!
- Cũng gần tám mươi túi mật rồi hia ơi.
Chín Nê nhìn dáo dát chung quanh, rồi nói nhỏ với tôi:
- Dơ! ngâm mật thằng Pol Pốt được không? Em tao mới về phép, tao bảo nó qua bển tìm cho?
Tôi cười từ chối:
- Thôi đi hia ơi, đùa hoài! Người ta ngâm mật làm thuốc trị bệnh cho Người, để mật của nó vô là “tẩu hoả nhập ma” hư hết. Thôi đi!
Trong suốt một năm trời, số túi mật trùng nhau thì nhiều, số túi mật động vật mới thì rất ít, có ngày không có túi mật nào. Tôi và Hải, Dụ (em Hải) mang lưới ra ven biển kéo cá để tìm thêm, nhưng cũng không khá gì hơn chỉ có vài mật mới. Đúng là việc tìm cho đủ 100 thứ mật khác nhau đâu phải dễ.
Cuối cùng, một lần nữa tôi không có duyên với ngành y. Do hoàn cảnh gia đình tôi phải từ giã đơn vị để về nhà và bàn giao lọ mật ấy lại cho Thiếm Bảy Phải bổ sung cho đủ, dùng làm thuốc điều trị cho em Tuyền. Tôi không trực tiếp chứng kiến hiệu quả của mật hội do chính tay tôi sưu tầm, nhưng nghe nói dù không đủ 100 túi, nhưng Thiếm Bảy vẫn cho em Tuyền sử dụng có hiệu quả. Nghe thì nghe vậy, nhưng tôi chưa tận mắt chứng kiến. Thật là tiếc…
*
* *
Sau khi trở về địa phương, vai trò thầy lang trong tôi đã mờ dần, thời điểm mà Đông Nam y và Tây y chưa kết hợp chặt chẽ như bây giờ. Lúc ấy tôi có dịp tiếp xúc với bài tập dịch cân kinh (vẫy tay), cơ thể tôi cảm nhận rất thích hợp, khí huyết lưu thông, động tác biến chuyển các huyệt đạo tương ứng cũng khai thông, thế là tôi đánh máy, sao chép phổ biến cho mọi người (lúc ấy còn sử dụng máy đánh chữ cơ học), nhất là các cụ cao niên rất ưng ý, trong khi độ tuổi thanh niên còn thờ ơ; Các bạn biết không, đứng về quan niệm “tương sinh, tương khắc”; “cơ thể mình là một bác sĩ”; “vật chất là vận động và luôn bảo toàn năng lượng”. Khi bạn nạp năng lượng (lương thực) vào cơ thể để tiêu thụ thì phải thải ra: phân (chất rắn), mồ hôi, nước tiểu (chất lỏng); hơi thở, “xì hơi”, hơi người thoát ra từ lổ chân lông (chất khí). Một ngày ăn vào mà bạn không đi tiêu thì coi chừng! Cơ thể bạn đã yếu, để lâu (nhất là chất thải rắn) tụ lại thành bón, phân bị nén cứng, dễ tổn thương ra máu khi đi tiêu có khi dẫn đến bệnh trĩ hoặc bị ung; Mặt khác, do cơ thể yếu, bạn muốn đi tiêu cũng đâu có được. Làm sao đây? Vâng! Dịch cân kinh (biến thể) sẽ giúp bạn điều đó, có nhiều cách hướng dẫn khác nhau; Theo cách tôi làm, khi vào nhà vệ sinh, bạn tập trung tư tưởng, hít thật sâu vào, hậu môn híp lại như nuốt vào trong, xong thở ra từ từ nhẹ nhàng bằng miệng cho đến hết hơi, rồi lại hít sâu vào như lần đầu, cứ lập lại nhiều lần như thế (có thể từ 30 phút đến 60 phút) cho đến khi “cơ mắc”, tức là xung thần kinh kích thích vào cơ thể bạn để có cảm giác muốn “đi ngoài”, khi đó hậu môn bạn gặn nhẹ để thải phân ra (chưa ra thì bạn tiếp tục hít – thở không nên cố gặn mạnh), cho đến khi thải được phân ra và cơ thể bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn lúc trước, “cơ mắc” không còn đòi hỏi là bạn đã thành công. Do thời gian lâu như vậy bạn phải có kế hoạch sắp xếp thời gian để thực hiện mà không ảnh hưởng đến người khác.
Cũng trong thời gian này tôi lại bắt gặp những “lương y lập dị” xuất hiện, họ công khai hơn, có soạn tài liệu học tập hẳn hoi, cũng mang nhãn mác cơ quan hàng không vũ trụ Na Sa - Hoa Kỳ để chứng minh công trình này có khoa học. Song họ chọn những điểm nhạy cảm của con người (thuộc về sinh lý) đồng nhất với các huyệt đạo của Đông y mà họ gọi là “luân xa”. Vấn đề là các nhà khoa học chưa thừa nhận. Cũng nói thêm với các bạn rằng việc kích thích (châm cứu,…) vào các huyệt đạo thuộc “Đông y” nhằm cho các cơ hoạt động khai thông khí huyết (bị tắt nghẽn) và việc kích thích vào các điểm “nhạy cảm trên cơ thể” để tạo ra các nội tiết tố (Hormone) thuộc về “sinh lý” là hai cơ chế khác nhau. Ví dụ cơ thể ta có thể tạo ra nội tiết tố làm đen tóc (không hẳn 100% vì còn vài cọng vẫn bạc và râu không bị ảnh hưởng).
Từ khi xuất hiện dịch bệnh HIV, việc cắt gió, châm cứu được xem là không an toàn, vai trò thầy lang của tôi mới biến hẳn, tuy nhiên một số huyệt đạo thông thường làm sao tôi quên được như: bách hội, đầu duy, thái dương, nhơn trung, túc tâm lý, thập tuyền, hiệp cốc… Nhất là huyệt thập tuyền, nếu ai đó bị ngất xỉu, bạn dùng lưỡi lam sạch gạch 10 đầu ngón tay (thập tuyền) nặn máu ra (nhớ sát trùng bằng cồn) sẽ tỉnh lại ngay; Kế đến là huyệt hiệp cốc, nếu bạn bấm mạnh huyệt này thì ai đó cầm dao thật chặt, bạn cũng có thể gở tay lấy dao ra dễ dàng… Thôi thì tự mình sử dụng để hộ thân.
Hiện nay khoa học công nghệ trên đà phát triển như vũ bão, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều tia sóng mắt thường không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được từ xa thông qua các linh kiện điện tử (màn hình) và trong tình hình đại dịch Covid hoành hành hiện nay ta có cơ sở để tin rằng sẽ có 1 tia sóng nào đó cảm nhận vi rút Corona từ xa để con người ngăn chặn và đẩy lùi kịp lúc. Nhưng kỹ sư điện tử không phải là bác sĩ chuyên khoa; Nhu cầu chống Vi rút Corona là cấp bách, không thể một sớm, một chiều tạo ra sản phẩm ứng dụng để khắc chế, thậm chí tìm ra tia sóng từ, vắc xin đa năng hoặc một dược liệu nào đó hoá giải sự tương tác của con Vi rút với cơ thể con người. Chúng ta hãy tin tưởng, sớm muộn gì khoa học cũng thực hiện được. Vật chất là vận động; Vận động là phải tương tác; Tương tác là phải có sự phản ứng, quan trọng là chúng ta chọn phản ứng nào có lợi cho con người mà ứng dụng…/.
(27/1/2022)
Chuyện Làng quê