Thơ tình Ái Quê  - Những cung bậc cảm xúc dìu dặt quê hương

Đến với những bài thơ hay của nữ sĩ Xứ Nghệ -  Nguyễn Thị Ái (bút danh Ái Quê) chúng ta dễ nhận thấy tình yêu quê hương sâu đậm, những hoài niệm xưa cũ chợt lên ngôi. Và khát vọng nhân sinh, ước vọng tốt đẹp cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc của con người… Tất cả niềm mong mỏi ấy được thay vào những khoảng trống vắng, đượm buồn ngày cũ. Thơ Ái Quê mang hơi thở cuộc sống, dung dị, mộc mạc nhưng cũng giàu nghệ thuật, lãng mạn mà rạo rực, thanh tân…
u1-1663832808.png

Nhà thơ Ái Quê trong ái dài truyền thống

VU LAN NÀY

 

Chúng con về làm lễ thắp nhang

Gọi Lễ trăm ngày cha rời xa trần thế

Cha xa người thân, xa chúng con, xa mẹ

Xa cả con đường, xa làng xóm thân thương…

 

Con đang đi trên những con đường

Con đường đó có dấu chân cha bước

Hạnh phúc niềm vui mà chúng con có được

Nặng bước chân trần nặng bước cha đi…

 

Cây cối nhà ta cao lớn lá thầm thì

Gió lay nhẹ chắc nhớ cha thì phải

Con về nhà cứ tìm cha tìm mãi

Cha ở nơi nào cha đang ở nơi đâu?

 

Cha biết không trong lòng dạ con đau!

Nhưng cố dấu nỗi buồn vào trong cha ạ!

Khi gặp người mặt con không buồn bã

Nền nã chào cười như thế biết cha vui…

 

Con đang đi thất thểu giữa đường đời

Con đường đó còn gập ghềnh cha ạ!

Vu Lan này vắng cha con buồn quá!

Cha chỉ trở về trong làn khói hư vô.

Ngày 06/08/2022

u2-1663832820.png

Ảnh minh họa tình cha: Internet

 

 ĐÚNG KHÔNG ANH

 

Anh hẹn em về tìm lại ký ức xưa

Ngắm cảnh Sông Giăng nghe câu hò xứ Nghệ

Anh hẹn em Tết ni về cùng nhé!

Ngắm cảnh quê mình đò Cận bến sông xưa

 

Anh đã cùng em giải nắng dầm mưa

Mót lạc triền đê trốn tìm thở ấy

Có nhiều hôm anh mải mê bứt ngấy

Quên hết việc nhà về mẹ trót roi cho

 

Em chỉ đứng nhìn chẳng dám chạy vô

Lòng chỉ biết thương anh đẫm lệ

Anh em mình thân nhau thuở bé

Em sống vô tư khờ khạo quá không anh

 

Nửa đời lang thang em không của để dành

Không vật chất tiền tài trống rỗng

Em vẫn vui và mỉm cười em sống

Như thế vô tư khờ khạo đúng không anh.

 

                            Nghệ An, 19/01/2021

 

TÌNH YÊU KHÔNG DỄ CÓ

 

 

Ngày ấy em yêu anh

Bằng tình yêu chân thật

Không nghĩ suy vật chất

Chỉ biết mình yêu thôi

 

Tình yêu ở trên đời

Cũng mong manh dễ vỡ

Phải cùng nhau nâng đỡ

Tình mới được bền lâu

 

Quên đi bớt khổ đau

Để cùng nhau mơ mộng

Không sao trong cuộc sống

Rất cần có tình yêu

 

Mách nhỏ anh một điều

Tình yêu không dễ có

Trải qua bao dông tố

Ta vẫn còn có nhau.

 

Ngày 24/5/2020

 

 

u3-1663832828.png

 Ảnh minh họa tình yêu: Internet

 

HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU

 

Đó một ngày anh len lỏi đời em

Gió vấn thổi đời vi vu đến lạ

Anh gần thôi chẳng có gì xa lạ

Đến bên em khoảng khắc trông chờ

 

Đúng là anh đâu phải là mơ

Anh đã đến đã chờ em là thật

Đất dưới chân như run lên bần bật

Hoa lá trên cành đu đẩy đung đưa

 

Trời lóe sáng che lấp những giọt mưa

Chim nhảy nhót hót ca vui đến lạ

Ghé tai em thì thầm anh nói nhá

Anh yêu em thật sự yêu em

 

Tiếng nói anh em nghe rõ êm đềm

Vẫn giả bộ anh nói chi rứa ạ

Hét to lên anh yêu em thật nạ

Ngoảnh mặt em cười giả bộ ngu ngơ.

 

Nghệ An, 26/9/2021

 

NHẮC NHỚ ĐỂ THƯƠNG NHAU

 

Hôm nay ngày đó cưới em

Hạnh phúc êm đềm anh em vẫn thế

Cầu trời thương chúng mình vẫn khỏe

Vẫn được nghe lời chạnh chọe yêu đương

 

Ba hai năm chung bước một con đường

Đời vẫn thế con đường vẫn thế

Mưa nắng bùn lầy đường đi đâu dễ

Vui vẻ ,đau buồn, rơi lệ để vượt qua

 

Cuộc đời người giống hệt một bài ca

Lúc trầm lẵng lúc diết da cháy bỏng

Ta hãy vui và cứ bình tịnh sống

Luôn nở nụ cười tin tưởng bởi ngày mai

 

Mình đã đi qua hơn nửa đường dài

Vui vẻ sống cứ mơ hoài chói lọi

Nếu một mai đôi chân mình mệt mỏi

Anh nói em ngồi và dừng lại nghe anh

 

Ba đứa con yêu nay đến tuổi trưởng thành

Cũng thạc sỹ kỹ sư như bao bạn khác

Mình hãy ngồi im và lắng nghe điệu nhạc

Quên bớt nhọc nhằn ngẫu hứng để làm thơ

 

Em vẫn là em ngày ấy vẫn ngu ngơ

Vẫn khờ dại như ngày đầu anh theo đuổi

Ba hai năm chúng mình rong ruổi

Trôi nổi dòng đời thất thểu tha hương

 

Ba hai năm chung bước một con đường

Em vẫn thế và anh vẫn thế

Dù đường đi còn gồ ghề chưa dễ

Em vẫn tin rằng mình có thể vượt qua

 

Kỷ niệm năm này không vui lắm anh nha

Bởi dịch bệnh lấy đi nhiều thứ quá

Em úp ảnh lên để cười vui rôm rả

Quên bớt nhọc nhằm vất vả đúng không anh.

 

TP Vinh, 20/11/2021

 

LỜI THƠ ĐÓ VÀ EM

 

Không biết từ đâu em ngẫu hứng làm thơ

Rồi bỗng chốc bất ngờ em sáng tác

Những vần thơ của em đã trở thành điệu nhạc

Khúc hát yêu đời khúc hát quê hương

 

Em viết lên lời bao nỗi thân thương

Em viết cả con đường yêu thương đầy gió

Cũng có lúc lời thơ em đau khổ

Có cả giận hờn còn pha chút vẫn vương

 

Em viết nằm mơ đang đi giữa con đường

Chim nhảy nhót hót ca vui đến lạ

Bướm vẫn nhẹ nhàng đậu trên cành lá

Có cả ve sầu vương vấn mối tình xưa

 

Đời còn dài còn chen lẫn gió mưa

Gió vẫn thổi đêm mưa chiều hửng nắng

Cũng có lúc lời thơ em thầm lặng

Như cánh hoa tàn lặng lẽ giữa chiều thu

 

Vẫn có thể ai đó nói em ngu

Văn vớ vẩn vu vơ không đường lối

Em vẫn vui một mình em tự hỏi

Rồi tự trả lời câu cuối vẫn là thơ

 

Đời của em đâu có đẹp như mơ

Em vẫn viết lời thơ đu đưa cánh phượng

Em biết là em vẫn buồn chưa sướng

Nhưng em vui tin tưởng để em cười

 

Cảm ơn đời cho em nụ cười tươi

Em ngẫu hứng viết đôi lời mộc mạc

Cảm ơn cuộc đời em viết vui điệu nhạc

Khúc hát đò đưa em hát để yêu đời.

 

TP Vinh, 04/12/2021

 

NGẪU HỨNG MÙA ĐÔNG

 

Em biết anh ngày ấy một chiều đông

Gió thổi nhẹ nắng hồng vừa khuất núi

Em ngây ngô mơ hồ anh nông nổi

Anh hỏi em cười và chỉ nói vu vơ

 

Em nói đừng yêu đừng đến cũng đừng chờ

Anh vẫn đến vẫn chờ em trước ngõ

Anh đến bên em cứ thầm thì to nhỏ

Em trả lời rằng em vẫn nỏ yêu anh

 

Tình cảm của anh sâu nặng chân thành

Em không thể chối tình anh mãi được

Em thương anh và nhẹ nhàng chân bước

Anh rước em về con đường đó có anh

 

Đường gập ghềnh ta không thể bước nhanh

Sóng vỗ tròng trành cũng mong manh dễ vỡ

Cũng có lúc vui buồn ta than thở

Gỡ rối tơ vò gian khó để vượt qua

 

Hành trình dài cũng dừng lại sân ga

Mắm muối dưa cà rồi cũng qua ba bữa

Miễn làm sao có một nơi để ở

Có chốn để về vui vẻ với con thơ

 

Có mấy ai đời luôn đẹp như mơ

Được trọng vọng có của thừa của để

Đường trần gian ánh hồng quang đâu dễ

Cuộc sống vô thường mấy ai được trăm năm

 

Ta cứ vui và thấy mệt cứ nằm

Ta cứ sống thăng trầm theo năm tháng

Gian khổ buồn đau ai đâu xếp hạng

Ta cứ lang thang thất thưởng rứa ta cười.

 

Ngày 09/12/2021

 

u4-1663832841.png

Ảnh minh họa tình yêu mùa đông: Internet

 

 

EM CHỢT BUỒN

 

Em chợt buồn nhớ anh cả của em

Tuổi Mười bảy anh lên đường đi bộ đội

Anh ra đi lại ôm chầm mẹ nói

Con sẽ trở về đừng khóc nữa mẹ nha

 

Thời chiến binh mấy khi được về nhà

Nhớ anh cả em thường ra trước ngõ

Đêm mẹ khóc thầm trong gian nhà nhỏ

Cha đợi anh về vào Khoa toán - Đại học Vinh

 

Rồi một ngày trong một sớm bình minh

Em ngóng đợi thấy anh về trước ngõ

Anh cả cao to nay trở về sao em thấy nhỏ

Chỉ có tiếng cười tươi đẹp vẫn y nguyên

 

Ngày qua ngày anh sốt rét triền miêm

Rồi trở nặng anh ra đi mãi mãi

Mẹ nội thương nhớ anh nhiều thì phải

Mấy chục năm trời cứ khóc mãi thương anh

 

Hôm nay gần ngày kỷ niệm quân nhân

Em viết vội gửi mây trời thương nhớ

Anh ở trên trời hay suối vàng lăng mộ

Hay đã trở về nhà trong làn khói hư vô

 

Cây nhạn nhà mình nay đã vươn to

Em đứng đó cây hồng xưa vẫn nhỏ

Bên cạnh bờ rào có thêm cây ban đỏ

Anh hai mới trồng anh cả ngó mà vô.

 

13/12/2021

 

 

EM LẠI NHỚ TẾT XƯA

 

Tết đến nơi rồi em lại nhớ Tết xưa

Thương nhớ lắm xa rồi xuân năm ấy

Đã qua một thời anh em mình khổ vậy

Bánh chưng đùm độn sắn đón xuân sang

 

Anh và em đâu phải họ hàng

Chỉ hàng xóm thân thương thuở nhỏ

Đùm bọc chở che dễ gì đã có

Sắn đắng bẻ đôi san sẻ nỗi buồn vui

 

Rồi một ngày anh nhập ngũ xa xôi

Người lính đảo tít chân trời góc bể

Ngày tết anh về gặp em đâu dễ

Em lớn rồi và đò đã sang sông

 

Ngoảnh mặt dần trôi ngày ấy mấy chục năm

Hôm gặp lại sao buồn vui khó tả

Nắm chặt tay em anh cười vui nói nhá

Em giận anh sao mà chẳng nói câu nào

 

Núi Bút quê mình sừng sững giữa trời cao

Sông Giăng vẫn ngọt ngào xao xuyến vậy

Cũng chính nơi đây nuôi anh em mình lớn dậy

Nặng nghĩa ân tình sâu nặng đúng không anh.

 

                                     Ngày 21/01/2021

 

 

NGẪU HỨNG CỦA HỒI MÔN

 

Cha mẹ mình vất vả đúng không anh

Anh của để dành, em hồi môn cha mẹ tặng

Gót chân trần cha bước đi trĩu nặng

Đôi vai gầy mẹ gánh suốt trần gian

 

Em về làm dâu hai bộ cánh em mang

Anh quần cũ vẫn âm vang điệu nhạc

Mâm cỗ cộ bàn cơm canh đạm bạc

Câu hát đò đưa điệu nhạc để yêu đời

 

Đến hôm nay vẫn chưa được thảnh thơi

Chân trĩu nặng trần gian bao khốn khó

Em thương anh trèo đèo sông sâu thác đổ

Anh bảo rằng anh nhớ lắm thương con

 

Bao nhiêu năm chân bước đã mỏi mòn

Con đường lớn biển nông sâu trùng điệp

Ta vẫn tin tìm ra đường bước tiếp

Trí, đạo, đẹp đời đó cũng của hồi môn.

 

Ngày 10/12/2021