Đó như là cái duyên, cơ duyên lớn trong cuộc đời và hành trình, đến với nghề y, mà sự hiện diện của họ là sự cống hiến, tận tụy, mẫu mực và nhiệt huyết trong công việc là hiện thân như cánh chim không mỏi, người mà tôi nhắc tới đó là hình ảnh Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp, Thạc sĩ - Điều dưỡng trưởng – Nguyễn Thị Ngọc Mai, người lãnh đạo mẫu mực, tận tâm với nghề, đã gắn bó suốt chặng đường binh nghiệp tại ngôi nhà chung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Chặng đường mới tại “nơi hồi sinh những nhịp bước”
Trong tâm thức, suy nghĩ của nhiều người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ là một bệnh viện hạng đặc biệt với những trang thiết bị hiện đại nhất. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn là “Biểu tượng của niềm tin ”, nơi hội tụ những người thầy thuốc ưu tú cùng tinh thần kỷ luật thép – nơi “những trận đánh” không tiếng súng, diễn ra hàng giờ, hàng ngày để dành giật sự sống hay tử thần.

Quay ngược dòng thời gian những ngày đầu làm việc tại Khoa B3 – Ngoại tiêu hóa, với môi trường làm việc có thể nói là áp lực, có thể nói rằng khoa ngoại là trong những khoa trọng điểm trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Hình ảnh chị Nguyễn Thị Ngọc Mai luôn hiện hữu, toát lên sự chu đáo, cẩn thận, quyết đoán cùng sự điềm tĩnh, ân cần, trong công việc, chuyên môn hàng ngày như qua từng đường kim, từng tấm gạc không chỉ là kỹ thuật ,mà đó là sự tận tình dành cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với tôi, Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Ngọc Mai, một người lãnh đạo mẫu mực, bản lĩnh và kinh nghiệm , chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cùng với sự gần gũi. Để nói rằng : “Chị Ngọc Mai, người điều phối bằng lý trí, dẫn dắt bằng cả trái tim trong công việc”.
Về với Khoa Cột sống, môi trường làm việc mới, một mặt trận mới với những đặc thù riêng biệt. Đây là nơi tiếp nhận những ca bệnh phức tạp, từ những chấn thương hiểm nghèo đến những dị tật cột sống đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
Trong một môi trường mà mỗi milimet can thiệp đều quyết định đến khả năng vận động và tương lai của người bệnh, vai trò của người điều dưỡng trưởng thành trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chị Mai luôn hiểu rằng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi chức năng chính là “chìa khóa” để bệnh nhân sớm trở lại với cuộc sống. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày mới bắt đầu chị cùng anh em đồng nghiệp đi điểm bệnh trong khoa. Từng buồng bệnh cho đến từng tấm ga trải giường đến diễn biến nhỏ nhất của mỗi bệnh nhân đều được chị kiểm tra sát sao không bỏ qua chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Với cương vị Điều dưỡng trưởng, chị Ngọc Mai là người “giữ lửa” cho cả khoa. Hàng ngày, quan sát chị điều phối phân công nhiệm vụ công việc cho đội ngũ điều dưỡng với một phong thái vô cùng cương định và khoa học. Sự tỷ mỷ, chu đáo ấy khiến cấp dưới luôn nể phuc, luôn tự nhủ bản thân mình phải luôn nỗ lực hơn, trau dồi kiến thức , kinh nghiệm , bản lĩnh trong nghề nghiệp nhiều hơn nữa cũng như không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để xứng đáng với sự dẫn dắt của chị.
Đối tượng bệnh nhân ở đây rất đặc biệt, đó là những cụ già với nỗi lo về thoái hóa, loãng xương; là những người trẻ không may gặp tai nạn bất ngờ khiến đôi chân không còn vững chãi, hay những em nhỏ mang trên mình những khối vẹo cột sống bẩm sinh. Nỗi đau thể xác đôi khi không đáng sợ bằng nỗi ám ảnh mất đi khả năng vận động. Hiểu được tâm lý đó, chị Ngọc Mai luôn nhắc nhở các điều dưỡng viên rằng: “ Chăm sóc bệnh nhân cột sống, ngoài đôi tay khéo léo cần một trái tim biết lắng nghe”. Tôi đã nhiều lần thấy chị dừng lại thật lâu bên giường bệnh nhân bị liệt sau chấn thương, nắm tay họ, thủ thỉ những lời động viên như người thân ruột thịt của mình. Sự chỉn chu, cẩn thận của chị trong từng khâu vệ sinh, thay băng đã giúp họ không chỉ hồi phục về thể chất mà còn tìm lại được ước nguyện và hy vọng trong cuộc sống. Có những chiều muộn, khi công việc hành chính, cũng như thời gian trong một ngày đã trôi qua, người ta vẫn thấy chị nán lại bên giường bệnh, kiên nhẫn, dặn dò, giải thích cho người nha bệnh nhân cách chăm sóc hay đơn giản là kể một câu chuyện về những người đã từng đứng dậy được từ chính căn phòng này. Chị luôn dạy chúng tôi rằng: “ Để nâng một cơ thể liệt,cần sức mạnh; nhưng để nâng một ý chí gục ngã cần sự thấu cảm.
Người lãnh đạo mẫu mực và “giữ lửa gia đình”
Là người lãnh đạo mẫu mực, là “người giữ lửa” gia đình , có thể cảm nhận được qua những buổi giao ban điều dưỡng định kỳ vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần dưới sự điều hành của chị luôn là nơi để chia sẻ kinh nghiệm và thắp lên lòng yêu nghề cho các điều dưỡng trẻ. Nhưng hơn cả một người quản lý, chị còn là “ người giữ lửa” cho đời sống anh em, cán bộ nhân viên. Chị chính là người đứng sau tổ chức những buổi gặp măt, liên hoan ấm cúng, những chuyến du lịch gắn kết tình đồng đội sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi một thành viên trong khoa có người thân ốm đau, chị là người đầu tiên động viên, thăm hỏi kịp thời. Sự quan tâm ấy đã tạo sự gắn kết không tách rời của cả tập thể khoa trở thành gia đình thứ hai, là nơi các thành viên được sẻ chia và bao bọc.
Thời gian có thể trôi đi và những ca trực đêm trắng có thể qua đi, nhưng những giá trị, sự đóng góp, cống hiến tận tâm, tận lực, yêu nghề mà chị Ngọc Mai xây dựng tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Cột sống – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ còn mãi, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ điều dưỡng trong nghề noi theo. “ Người chị cả” đã luôn là nhịp cầu nối ,tạo sự gắn kết, tận tâm, yêu nghề, đức tính của chị như lời Bác Hồ đã căn dặn : “ Lương y như từ mẫu”.

Hình ảnh của Thượng tá ,Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Ngọc Mai và những bệnh nhân đặc biệt tại Khoa Chấn thương Cột sống chính là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa 108. Đây không chỉ là nơi chữa bệnh mà là nơi hàn gắn những cuộc đời. Tại 108, sự giao thoa giữ ‘Y đức” và “ Quân kỷ” tạo nên một môi trường y tế nhân văn, đặc sắc. Mỗi cán bộ y tế là một người chiến sĩ, chiến đấu không mệt mỏi vì sự sức khỏe và sự bình an của nhân dân, sức khỏe của người bệnh. Hàng trăm bệnh nhân khi đến BVQY 108 trong khổ đau của bệnh tật, nhưng khi trở về với một cơ thể khỏa mạnh, nụ cười vui tươi…thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Ngọc Mai. Đến nay sau bao nhiêu năm, thời gian cứ trôi qua, và chị Mai cứ thế…đã dành cả thanh xuân của mình để viết tiếp hy vọng cho những người tưởng chừng như đã mất tất cả. Nhưng không, khi đến đây họ lại trở về để có tất cả, đó là một gia đình hạnh phúc!
Chị là hiện thân của sự tận hiến, là nhịp cầu nối liền những đứt gãy cuiar cột sống và cả những đứt gãy của niềm tin. Với tình yêu nghề nghiệp, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp, Thạc sĩ - Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Ngọc Mai luôn giữ lòng tin, nhiệt huyết để tiếp tục dìu dắt các thế hệ điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vững bước trên con đường chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.