Tiếng xuân

Nguyễn Sinh

02/01/2022 22:27

Theo dõi trên

Chị ngồi nghĩ về mùa xuân của đời mình khi những tia nắng ngoài kia đang lung linh nhảy nhót. Có quá nhiều ký ức xâu chuỗi những khoảng khắc thiêng liêng như cũng nhảy nhót trong lòng chị một cách đầy tươi mới.

Đã lâu lắm rồi chị mới có thể chạm vào ký ức của chính mình. Cuộc sống bình lặng nơi đây đôi khi khiến chị lạc lối với những ngày tháng hạnh phúc cũ xưa, ngoảnh đi đâu cũng gặp bóng mình cô độc. Cho đến khi anh đến trong cuộc đời chị, nhen lên ngọn lửa yêu thương đã từng nguội tàn tro lạnh thì một mùa xuân mới thực sự hồi sinh trong lòng chị.

 

tieng-xuan-1641137127.jpg
Ảnh minh họa

 

Chồng chị là công an điều tra, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cách đây đã 5 năm, khi đó chị vừa tròn 27 tuổi, lấy anh được 3 năm và có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình đang yên ấm, ăm ắp niềm vui thì anh ra đi, bỏ lại trong lòng chị khoảng trống không gì bù đắp được. Suốt 5 năm qua chị sống trong nổi đau mất mát. Nỗi đau khiến chị đôi lúc muốn quên đi những tháng ngày hạnh phúc. Bởi chị sợ nhớ nhung sẽ làm tim chị vỡ tan, ngày sẽ trôi đi nặng nề và ngày mai luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi, chồng mất khiến những hình dung về tương lai rơi vào ngõ cụt.

     Gia đình chồng nhiều lần cám cảnh chị thui thủi một mình nuôi con mà thúc giục chị đi bước nữa. Chị nghĩ về thứ hạnh phúc căng đầy bỗng nhiên biến mất theo mây khói mà sợ hãi nếu một lần lại phải đối mặt với nỗi đau. Chị lặng lẽ sống nuôi con, bởi đối với chị, con trai mới là điều quan trọng nhất, là niềm an ủi lớn lao để chị cố gắng sống và làm việc. Thị xã nghèo, nhịp sống trôi đi bình lặng đến mức ngày tháng dần trôi đi không đọng lại trong lòng chị chút gợn sóng nào. Nhiều lúc lòng chị cứ tự hỏi phải chăng thị xã vốn buồn hay là lòng chị đang thiếu vắng những niềm vui ?

                    *****

     Thị xã đột nhiên chộn rộn hẳn lên kể từ khi tỉnh có quyết định xây dựng cụm công nghiệp nhỏ trên nền đất nông nghiệp cằn cỗi ngoài rìa thị xã. Ban đầu chỉ mới có vài người về đo đạc địa chính. Ấy vậy mà vài ba quán nhỏ đã lác đác mọc ngay tại khu dự án. Rồi thì các loại máy móc được huy động, nhân công cũng ùn ùn kéo về khiến đoạn đường trong thị xã thi thoảng tắc nghẽn. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra, ấy là chưa kể bụi bặm bay mù mịt khắp nơi khiến trên chiếc ban công nhỏ của chị, cây cối như cũng đang nghẹt thở. Chị thầm lặng quan sát mọi thay đổi nhỏ nơi đây bằng thái độ không lấy gì thích thú, nhưng chị cứ tự nhủ dẫu sao rồi mọi thứ cũng sẽ đi vào ổn định, cuộc sống của chị cũng chẳng ảnh hưởng là bao cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời của chị.

                    *****

     Hiệu trưởng thông báo sẽ có thêm 3 học sinh từ nơi khác chuyển về đều là con các kỹ sư về xây dựng các nhà máy. Lớp chị được phân công nhận một học sinh nữ kèm theo những thông tin bé gái này mồ côi mẹ và mắc bệnh tự kỷ. Chỉ bấy nhiêu cũng làm chị lo đứng lo ngồi suốt cả tuần. Lo làm sao có thể giúp cháu gái hòa đồng với mọi người, lo khi đến với môi trường mới bé sẽ càng co mình lại trong sợ hãi, cô đơn mà chị thì vốn thương những tâm hồn non nớt ấy. Chị hỏi vị hiệu trưởng già:

   - Tại sao thầy lại chọn em để gửi gắm em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này ?

   - Vì bố của bé nói muốn chọn một cô giáo chủ nhiệm dạy môn văn.

     Chị bắt đầu thấy tò mò về người phụ huynh này. Chị nghĩ chắc hẳn anh rất thương yêu đứa con gái bé bỏng của mình, cũng giống như chị thương con trai sớm phải mồ côi bố khi còn chưa hiểu được thế nào là ơn cha sâu nặng.

   Lần đầu tiên gặp một người đàn ông dắt con đến trường đứng ngấp nghé ngoài cửa lớp, đầu tóc hai cha con rối bù, trong chị trào lên lòng thương cảm. Bé Hoài Vi vừa nhìn thấy chị đã sợ hãi ôm chặt bố. Phải khó khăn lắm anh mới có thể trấn an được cô con gái bé bỏng. Nhìn những ngón tay thô ráp của anh vụng về buộc lại tóc cho con, nhìn cách anh vỗ về con bằng ánh mắt ngập tràn thương yêu, không hiểu sao chị lại nhớ đến người chồng quá cố của mình. Trong phút chốc, cơn gió lạnh thổi ùa qua lòng chị tái tê khiến chị như đang sống trong một thế giới ngập tràn ảo giác. Mà thứ ảo giác hạnh phúc mới tàn nhẫn làm sao. Cũng may là tiếng anh đã đánh thức chị khỏi vòng ảo giấc ấy:

   - Thầy hiệu trưởng có hẹn ngày mai đưa cháu đến trường, nhưng ngày mai thì tôi lại bận việc nên hôm nay tôi đưa cháu đến đây nhờ cậy cô giáo dạy bảo cháu, cháu Hoài Vi mất mẹ từ nhỏ, tôi lại bận bịu liên miên nên ít có thời gian ở bên cháu, tôi chỉ mong sao cô Liên coi cháu Hoài Vi như con mình thì tôi sẽ rất yên tâm. Cháu nó nhát lắm cô Liên ạ !

     Chị cười, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của bé Hoài Vi trong tay mình, lòng tự hứa nhất định sẽ thương yêu cô bé. Đấy là buổi đầu tiên chị gặp anh. Anh nói đã chuyển về định cư tại thị xã để bé Hoài Vi tiện việc học hành. Thị xã thì dường như quá nhỏ, quảng đường từ nhà chị đến nhà anh chẳng xa xôi là bao. Nên sáng nào đến trường chị cũng ghé qua nhà anh để đón bé Hoài Vi, cũng thấy anh tất bật, nhoáng nhoàng vừa làm cha vừa làm mẹ. Thương cảnh gà trống nuôi con nên chị thường thu xếp công việc nhà để qua lại đỡ đần bố con anh, cũng là để gần gũi hơn với bé Hoài Vi, tìm cách giúp bé thoát khỏi tình trạng tự kỷ kéo dài.

     Cũng may là còn có bé Đông, con trai chị. Thằng bé rất vui vẻ lại rất thương bạn. Từ khi biết Hoài Vi, thằng bé lúc nào cũng quấn quýt bên bạn. Nhìn cảnh con trẻ chơi với nhau anh thường bảo chị:

   - Giá mà bé Hoài Vi có chị có em thì đã chẳng đến nỗi như vậy, nhưng tiếc thay mẹ cháu mới sinh được có một mình cháu mà đã vội ra đi. Về đây may mà nhờ mẹ con cô Liên không thì chắc cha con tôi sẽ buồn lắm đây.

     Bắt đầu là những câu chuyện vui, chuyện người ta ăn gì, mặc gì, chuyện thời sự tại Iran Irắc, rồi đến chuyện tương lai của thị xã khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, toàn những chuyện trước kia chị chẳng mấy bận tâm, giờ cũng có khi trở thành vấn đề bàn luận, kéo anh chị ngồi lại với nhau cả tiếng đồng hồ. Chị không còn nhiều quãng thời gian trống trong ngày chỉ biết ngồi nhìn cuộc sống trôi đi lặng lẽ. Chị thấy bận rộn hơn khi có thêm một đứa trẻ để lo lắng, có thêm một nơi để thi thoảng chị chạy qua xem bố con anh ăn uống thế nào. Không biết anh cảm thấy thế nào chứ riêng với chị, kể từ ngày có bố con anh bầu bạn chị thấy thị xã bớt buồn đi hẳn.

     Bé Hoài Vi từ ngày có bạn chơi, xem ra cũng đã bớt nhút nhát hơn. Hoài Vi bênh cô giáo lắm. Đến trường thì quanh quẩn bên cô, về nhà nhiều khi cũng gọi điện mách cô bố cháu thế này, thế kia, hư ơi là hư cô ạ. Chị nghe như ở đầu dây bên kia anh đang nhìn con cười âu yếm. Tự nhiên, lòng chị thấy chộn rộn một niềm vui khó tả, rồi lại tự trách mình sao chưa gì toàn nghĩ chuyện đâu đâu...

                    *****

     Năm nay Tết về thị xã sớm hơn mọi năm vì còn cả tháng nữa mới đến Tết mà dọc hai bên phố đã thấy bày bán cây cảnh, câu đối, đôi ba nơi còn treo bảng dịch vụ gói bánh chưng. Chị bỗng nhiên cũng thấy trong lòng vui vui, cũng muốn sắm sớm vài ba món đồ, trang hoàng lại ngôi nhà trong vài ba ngày Tết. Tiện thể sắm luôn cho bố con anh chậu đào, đào năm nay người ta chở trên miền ngược, các cụ tấm tắc khen thế đào năm nay sao mà đẹp...

                    *****

     Một buổi chiều, lúc đón con trai từ trường về, tự nhiên bé Đông bảo mẹ:

   - Sao nhà mình không đón bạn Hoài Vi về ở cùng nhà cho vui hả mẹ ?

   Chị cười:

   - Con có nuôi được bạn không ?

  Bé Đông nhanh nhảu:

   - Con sẽ ăn ít hơn, sẽ không đòi đồ chơi đẹp và quần áo mới nữa được không ạ ?

   - Nhưng biết bạn Hoài Vi có muốn về ở cùng nhà với mẹ con mình không chứ ?

  Bé Đông dựa đầu vào lưng mẹ thủ thỉ:

   - Bạn ấy quý con mà, cũng yêu cả mẹ nữa, chắc chắn là bạn ấy sẽ chịu về

   - Thế còn chú Luân thì sao nào ?

   - Chú Luân cũng về ở cùng nhà luôn cho mẹ vui

   - Sao con nghĩ là mẹ vui ?

   Bé Đông cười giòn tan sau vai mẹ:

   - Để chú về nhà thay bố gội đầu, đấm lưng cho mẹ, quét mạng nhện tít trên cao và cõng con đi chơi ở công viên mỗi tối. Như thế chắc chắn mẹ sẽ vui mà.

     Sao bỗng nhiên lòng chị như vừa chao nghiêng, nôn nao đến khó tả. Những lời con nói như chạm vào miền sâu thẳm ký ức về những ngày Tết, vợ chồng con cái sum vầy. Những năm ấy, Tết chẳng sắm sửa gì nhiều mà sao thấy đầy đủ, ấm cúng. Tiếng cười luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ vì có người đàn ông hài hước, yêu thương vợ con. Từ khi chồng mất đi thì dường như cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà thiêng liêng ấy cũng mất đi. Nên khi nghe con nhắc về một người đàn ông khác, lòng chị không khỏi nghĩ suy...

                    *****

     Chiều 27 Tết, anh đưa bé Hoài Vi đến thăm mẹ con chị, anh bảo:

   - Năm nay cho anh gói nhờ bánh chưng với nhé ! 2 năm trước, nhà không có bàn tay người đàn bà nên bánh trái anh toàn đặt mua ngoài chợ. Nhưng như thế thì còn gì là hương vị ngày Tết nữa đúng không em ? Nên nếu em đồng ý thì cho bố con anh thức canh bánh chưng cùng với nhé !

     Chị nhìn ra ngoài kia, đất trời lặng lẽ vào xuân, trên đôi môi ai cũng căng mọng hạnh phúc.Trên những cành đào, cành mai người người nô nức chở qua trên đường. Trên chiếc áo màu đỏ tươi mà bé Đông mặc đang tíu tít khoe mà chắc vui quá, mặc vội nên cài lệch cả khuy. Chiếc áo vừa là món quà Tết mà anh vừa mang đến. Lâu lắm rồi chị mới thấy không khí xuân ùa vào nhà tươi vui như vậy. Chị nhìn hai con quấn quýt bên nhau rồi ngoảnh sang nhìn anh. Tự nhiên, nghe thấy nhịp đập của những tiếng xuân lòng. Khe khẽ...khe khẽ...

Viết xong ngày 1/1/2022 Tết Dương lịch trong ngày biển động, trời mưa dầm rét buốt tại làng chài xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Mùa xuân ơi có những gì vui đấy ?

Mà rạng ngời với sắc thắm ngàn hoa

Có phải mùa xuân vui đến lạ

Với tình người...

Với hạnh phúc vỡ òa !

Tiếng của mùa xuân cho lòng ta thắm lại

Khiến trái tim phải loạn nhịp rất nhiều

Đau thương qua rồi...

Chỉ còn là ký ức

Những tiếng xuân lòng...

Mãi mãi thắm tình yêu !

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tiếng xuân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn