Tình già

Trời vừa hửng sáng, ông Tư lồm cồm ngồi dậy .Dạo này trời trở lạnh nên ông khó ngủ , ông dậy sớm làm vệ sinh xong pha một ly cafe sữa cho bà Tư đặt trên bàn thờ ,món thức uống mà bà yêu thích .Từ lúc bà mất đến nay đã hơn tám năm, đêm nào ông cũng nhớ đến bà quay quắt.

Nhớ lúc sinh thời bà thường hay nói đùa " Ông à, nếu mà tôi có mất sớm ông cứ kiếm bà khác mà hủ hỉ tuổi già chứ con chăm cha đâu bằng bà chăm ông ."

Không ngờ lời nói chơi lại vận vào số mệnh của bà. Bà bị bạo bệnh rồi mất sớm. Ông bà có hai đứa con một trai một gái , tụi nó đã lớn khôn đều có gia đình và ra ở riêng. Đôi lúc ông định bán nhà về ở chung bọn chúng nhưng nhớ lời bà dặn chỉ đến thăm chứ không ở chung. Nhưng đêm đêm ông thui thủi một mình cũng buồn lắm chỉ sợ trái gió trở trời lâm trọng bệnh thì ai hay biết. Cho nên có lúc ông cũng nghĩ nên tìm một người bạn già để bầu bạn , để hai người chăm sóc lẫn nhau.

chuy-lg-q4-1633102593.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Mỗi sáng sớm ông đi bộ ra ngoài công viên gần nhà để dạo chơi và tập thể dục . Tình cờ ông gặp và làm quen với bà Năm cũng là góa bụa từ lâu rồi. Bà cũng có hai con đã yên bề gia thất , bà cũng cô đơn mỗi khi đêm về. Hai người cùng đồng cảnh ngộ khi về chiều, muốn đến với nhau nhưng lại sợ tiếng đời mai mỉa nên tình trong như đã mặt ngoài còn e . Rồi một ngày đẹp trời nọ ông lấy hết can đảm khẽ nắm tay người trong mộng, bà thoáng giật mình và rút tay lại, e thẹn bẽn lẽn như lần đầu mới gặp người khác phái .Mặc dù đã một lần gãy gánh nhưng cái cảm giác mắc cỡ thẹn thùng vẫn nguyên như ngày nào. Ông nắm tay bà lần nữa , cái cảm giác ấm áp êm ái lan tỏa bà ngã vào vai ông như tín hiệu đã đồng ý của hai con người rỗ rá cạp vào nhau .

Từ hôm ấy, ông cảm thấy yêu đời hơn , trong lòng phơi phới hơn, đôi mắt long lanh. Ông không còn thở dài nữa mỗi khi gió lạnh đêm đông thổi về . Để rồi ông mong mỗi sáng sớm ra tập thể dục để gặp người trong mộng và ông mong một ngày nào đó sẽ ra mắt các con cùng họ hàng bên.

Ông đem chuyện này tâm sự cùng đứa con gái tưởng nó ủng hộ ông ai ngờ nó phản đối kịch liệt , nó nói bao nhiêu năm nay ở vậy được rồi nay bước thêm bước nữa không sợ người đời dị nghị sao . Ông nghe nói thế nên im lặng không nhắc gì thêm chuyện này.

Ngược lại ông , bà Năm thì được các con ủng hộ . Họ muốn bà có người hủ hỉ lúc về già nhất là khoản chăm sóc lẫn nhau. Tiền bạc có thể thiếu chứ tình cảm mà thiếu thốn thì nỗi cô đơn đến buồn thảm. Cũng có người ở vậy vui cùng con cháu, họ sợ phải cảnh chồng chúa vợ tôi hay gặp ông bét nhè thì khổ cho bà. Các con bà bí mật điều tra về ông và rất hài lòng . Ông rất hiền lành và đạo đức rất tốt. Các con bà rất yên tâm về ông chỉ mong hai người tác hợp cùng nhau.

Một buổi chiều mưa rơi tầm tã , ông đi chợ về vừa bước vô nhà bỗng ôm ngực kêu lên ú ớ rồi ngã khụy xuống. Cũng may có người hàng xóm trông thấy hô hoán lên . Bà Năm nghe tin vội chạy đến kêu ngay chiếc taxi đưa lên bệnh viện cấp cứu. Cũng may nhờ cấp cứu kịp thời nên ông thoát chết nhưng nằm một chỗ để chữa bệnh .Ngày ngày bà Năm túc trực bên giường bệnh để chăm sóc ông , đúc từng muỗng cháo ,thìa đường thuốc thang .

Các con ông thì ở xa , lúc nghe tin chạy tới bệnh viện thì gặp cảnh bà Năm chăm sóc ông tận tình . Cô con gái rất ân hận khi xưa không đồng ý cho ông thêm bước nữa nay thấy cảnh này cô đã thay đổi ý kiến và hoàn toàn tán đồng cho bà Năm và ông Tư được đến bên nhau .

Người già rất cần tình cảm nhất lúc xế chiều, con chăm ông không bằng bà chăm ông , xưa nay vẫn thế và nay vẫn vậy .Cầu chúc hai tâm hồn rỗ rá cạp vào nhau được hạnh phúc viên mãn.

Theo Chuyện làng quê