Trái ô môi

Đến năm tám mươi mấy. Không biết ai bày chỉ. Nội tôi mua ô môi chín về róc vỏ, rồi cặm cụi cạo sạch lấy nhân ô môi và chuối hột chín phơi khô, ngâm rượu đế hoặc nếp than để trị nhức mỏi, mình mẩy, hay thấp khớp, đau lưng cho người già hoặc ăn uống khó tiêu, bị bị tào tháo rượt cũng khá hay, uống một ly nhỏ chút xíu là hết ngay…
trai-o-moi-1635323896.jpg
Trái ô môi

Thấy ô môi nhớ lại cả một khoảng trời xa vắng, con nít xóm nhà nghèo vùng ngoại vi ven đô Saigon, toàn là dân chạy giặc, tản cư, ly hương xa xứ. Mỗi khi tiếng trống trường vang lên ba hồi trống thùng thùng. Là đã đến giờ ra chơi. Cả lớp reo hò như vỡ chợ chạy ù ra mua Thanh Trà, Trâm ổi, Trâm đen, nhãn rừng, trái trường, trái sai, mồng quân, củ ấu, cà na hay cóc ổi ngâm nước cam thảo và Ô môi, cũng cái tật hò reo mỗi khi trống trường báo giờ nghỉ giải lao mà nhiều khi thầy cô bực mình phạt cả lớp quỳ gối , quỳ cho đến hết nữa tiếng giờ ra chơi cho bỏ tật.

Tôi nhớ ô môi nhiều nhất, vì đó là loại trái mà từ thời còn mài đũng quần thời tiểu học tôi rất thích ăn nó, không ăn thì thôi , chớ ăn cũng ghiền, ăn ngây mà không ngán , hay chán nếu gặp những trái ô môi đã chín muồi. Múi ô môi ngã màu đen như màu dầu hắc, có nhiều trái tươm mật trông hấp dẫn làm sao. Ô môi mà chưa chín muồi thì ăn có vị chát chán phèo.

Người ta ăn róc sẵn, còn tôi thì thích cắn bỏ từng chút vỏ hết mới ăn, để cho lâu hết, ăn kiểu róc sẵn tiền đâu ăn mà cho đủ , thành thử bị sâu ô môi cắn sưng môi hoài , Trái càng chín thì càng dễ có sâu, dù rằng khi mua đã cẩn thận cầm khúc ô môi ngắm nghía kỹ càng, xem có sâu đục lỗ hay không . Rồi cầm khúc ô môi lắc thật mạnh xem có kêu lục cục hay không. Nếu có kêu tức là trái ô môi có sâu, sâu ăn hết thịt ,khô múi nên hột mới rơi ra khỏi múi ô môi, thế nên cầm lắc mới kêu, cẩn thận là thế nhưng hể cứ ăn ô môi là bị sâu đớp mõ. Sâu ô môi mập ú, trắng nõn chỉ đen ngay chóp đầu, nó cắn môi người chỉ hơi ngứa và sưng nhô lên một tí, không cần phải thoa hay xức thuốc gì cả, hể nó hơi ngứa là bặm môi lấy răng chà mạnh vài ba lần là nó sẽ hết ngứa.

Giờ già rồi, đi chợ lâu lâu thỉnh thoảng nếu gặp ô môi cũng mua lần cả chục trái, nhưng hiếm khi gặp, vì người bán ô môi không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp như hồi xưa, mà chỉ là những cô bác, nhà có vườn cây trái nho nhỏ, còn sót lại một vài cây ô môi xen kẻ các loại cây trái khác, của ông bà ngày xưa trồng để lại, bán chút ít kiếm năm ba chục ngàn bỏ túi,

Giờ nếu có mua ô môi, thì tôi cũng ngồi gặm, cắn từ từ như hồi còn bé tí thuở xưa, chớ quyết không dùng dao róc sẵn.

Khoảng ra giêng là ô môi đã bắt đầu chín cho đến khi mưa xuống. Nghe nói cây ô môi trồng sâu nhiều, mà thu hoạch chẳng có bao nhiêu nên lần hồi ô môi gần như là tuyệt giống. Và ngay cả con nít bây giờ nếu có bán chưa chắc gì tụi nhỏ biết và dám ăn. Và cha mẹ chúng, cũng chưa chắc gì cho chúng ăn. Vì nhựa ô môi dính vào sẽ làm bẩn dơ màu áo trắng của những cục vàng là tiểu công chúa là đế lư hương.

Thời tóc còn để chởm Ô môi ăn xong để dành hột để chơi bún (hột này trúng hột kia thì ăn) hoặc chơi trò chặp hai tay lại kẹp hột ô môi bỏ vô bàn tay như gắp. Nếu văng hoặc rớt ra ngoài , hay đụng chạm vào hột kế bên thì kể như thua ói lại hết , còn nhắm hỏng xong thì ngưng, gắp được bao nhiêu hột trong tay thì ăn bấy nhiêu. Trò chơi nầy con trai con gái gì chơi cũng được, còn phổ biến là chơi đánh bài 52 lá, hột ô môi có thể bán, qui ra tiền đồng cho những đứa con nhà có nhiều bạc cắc mà mê chơi với đám con nhà nghèo lam lũ. Con nít thời đó, đứa nào cũng có một vài lon Guigoz để dựng hột ô môi hay hột me để chơi, tuỳ theo mùa của trái.

Chơi chán, hoặc ăn hột nhiều quá ,thì đem hột ra ngâm nước một hai đêm nó nở ra, lột bỏ lớp vỏ và cái nhuỵ bên trong ăn dòn dòn như gân gà gân vịt ngon thật là ngon. Nhớ lại thôi cũng thèm.

Đến năm tám mươi mấy. Không biết ai bày chỉ. Nội tôi mua ô môi chín về róc vỏ, rồi cặm cụi cạo sạch lấy nhân ô môi và chuối hột chín phơi khô, ngâm rượu đế hoặc nếp than để trị nhức mi, mình my, hay thấp khớp, đau lưng cho người già hoặc ăn uống khó tiêu, bị bị tào tháo rượt cũng khá hay, uống một ly nhỏ chút xíu là hết ngay…

Theo Chuyện quê