Bài viết mới nhất từ Trần Ngọc Hiếu
Những chuyến đò quê - Ký ức một thời
Hôm nay ngủ vùi, fb nhắc lại. Trước năm 1968, mỗi khi về quê ngoại, thì mấy mẹ con tôi phải đi xe đò Cần Đước, tới ngã tư Chợ Trạm là phải xuống xe. Vì từ Chợ Trạm vô tới nhà ngoại ở xóm Rạch Bộng, cũng hơn 3-4 cây số, đó là đi theo đường lộ cái.
Tiếng pháo đầu năm
Đối với tôi thì pháo không có ấn tượng gì nhiều cho lắm.
Tết hồi xưa (Tuỳ bút )
Nói là hồi xưa, nhưng thật ra thì có xa xôi gì lắm đâu . Hồi đó tôi đã bắt đầu “Nhổ giò” theo cách nói dân gian: “ Thằng nầy coi lớn đại bây!” Nghĩa là khoảng năm 1972-1973.
Nồi bánh tét quê tôi!
Miền Bắc thì bánh chưng, miền Nam lại là bánh tét. Tôi nhớ hồi đó bánh tét thường được gói đêm 30 vừa canh bánh vừa chờ đợi đến giờ cúng đón giao thừa. Nhưng mục đích chính là để cúng tết nhà ngày mồng 2 tết.
Mùa tảo mộ (tuỳ bút)
Chắc có lẻ người Việt mình tảo mộ trong vòng tháng chạp ,đúng sai tui cũng không rành. Nhưng nếu theo tập quán Nam Phần chắc có lẻ là từ ngày 20 tháng chạp AL đến cuối tháng, gia đình con cháu rảnh ngày nào thì đi ngày đó.
Chợ tết ngày xưa
Trước năm 1975 Chợ Tết thường tập trung vào một chợ hay một khu vực chớ không phải bán tràn lan như bây giờ. Nên cũng dễ mua và dễ bán.
Tình làng nghĩa xóm...
Nhớ lại hồi trước năm 1975, xóm tôi mỗi khi có người qua đời, dù là biết trước hay đột ngột, đều lên ngã ba Phú Định, nhờ bác Tư Bộn lo liệu dùm việc hòm rương, tẫn liệm.
Ba ngày tết!
Những năm đầu thập niên 1960 tôi thì còn bé quá. Là dân Nam Bộ nên ông bà Nội tôi cũng khoái xem hát cải lương là chính, mà tôi là cháu cưng sống với ông bà, thì đi đâu ông bà cũng lôi tôi đi theo.
Những ngôi miễu bên đường
Cái ghê rợn là đoạn đường bên đây quá trời miễu, ngày đêm gì cũng thấy khói nhang của bá tánh dân tại chổ, dân qua đường đốt nghi ngút, nghe nói đa số là miễu cúng cô hồn (người chết vì tai nạn giao thông)
Chèn hen!
Thuở còn nhỏ , đám nhóc tụi tui chán hết còn trò chơi để phá , hay bất chợt một thoáng chốc nào đó nghe thèm mùi vị của tôm cua , thì cả đám đi tìm hang chèn hen để bắt .
Trái ô môi
Đến năm tám mươi mấy. Không biết ai bày chỉ. Nội tôi mua ô môi chín về róc vỏ, rồi cặm cụi cạo sạch lấy nhân ô môi và chuối hột chín phơi khô, ngâm rượu đế hoặc nếp than để trị nhức mỏi, mình mẩy, hay thấp khớp, đau lưng cho người già hoặc ăn uống khó tiêu, bị bị tào tháo rượt cũng khá hay, uống một ly nhỏ chút xíu là hết ngay…
Ông già bột chiên
Năm 93-94 cứ tầm khoảng hơn 3 giờ chiều là ông đến ngay trước cửa hãng để bán bột chiên cho đám thợ gạch bông ăn cử xế chiều .
Chợ xứ Nam Kỳ...
Nam Kỳ sông rạch nhiều , sông rạch chằng chịt , mà nếu muốn qua sông thì phải bắt cầu , hoặc phải đi đò. Cầu thời xưa là cầu sắt , nên mặt cầu hẹp té , vì thế cho nên xe chỉ chạy được có một chiều . Bên nầy chạy thì bên kia đậu chờ . Có khi phải chờ cả buổi mới qua được như cầu Bến Lức , cầu Tân An những năm thập niên 60 trở về trước . Bến đò cũng vậy nhưng chờ đợi nhanh hơn 5...10...15 phút có khi lâu hơn hổng chừng .
Thợ sửa dạo....
Tôi biết chú em nầy đến nay chắc cũng hơn 6 năm. Một hôm ngồi chơi ngoài ghế đá công viên trước cửa nhà, thì thấy một người đàn ông trạc 40 trở lại, đi bằng chiếc xe đạp đầm 650 cũ mèm.
Một phần tuổi thơ
Hồi đó ra giêng khoảng tháng 2 AL cả đám con nít thường ra đám ruộng dính liền con rạch nhỏ ở phía sau chùa Hưng Minh Tự để bắt cá Lia Thia. Hay trong cái nắng hầm hập vào hạ cây phượng già trong sân trường bắt đầu mọc lá non, hoa Phượng trổ lát đát trên cành thì đám nhỏ bắt đầu chuyển sang chơi trò đá Dế.
Cho cột nhờ một khúc đi nghen..
Kể chuyện đời xưa....