Trần Ngọc Hiếu
Những chuyến đò quê - Ký ức một thời
Hôm nay ngủ vùi, fb nhắc lại. Trước năm 1968, mỗi khi về quê ngoại, thì mấy mẹ con tôi phải đi xe đò Cần Đước, tới ngã tư Chợ Trạm là phải xuống xe. Vì từ Chợ Trạm vô tới nhà ngoại ở xóm Rạch Bộng, cũng hơn 3-4 cây số, đó là đi theo đường lộ cái.
Tết hồi xưa (Tuỳ bút )
Nói là hồi xưa, nhưng thật ra thì có xa xôi gì lắm đâu . Hồi đó tôi đã bắt đầu “Nhổ giò” theo cách nói dân gian: “ Thằng nầy coi lớn đại bây!” Nghĩa là khoảng năm 1972-1973.
Những ngôi miễu bên đường
Cái ghê rợn là đoạn đường bên đây quá trời miễu, ngày đêm gì cũng thấy khói nhang của bá tánh dân tại chổ, dân qua đường đốt nghi ngút, nghe nói đa số là miễu cúng cô hồn (người chết vì tai nạn giao thông)
Trái ô môi
Đến năm tám mươi mấy. Không biết ai bày chỉ. Nội tôi mua ô môi chín về róc vỏ, rồi cặm cụi cạo sạch lấy nhân ô môi và chuối hột chín phơi khô, ngâm rượu đế hoặc nếp than để trị nhức mỏi, mình mẩy, hay thấp khớp, đau lưng cho người già hoặc ăn uống khó tiêu, bị bị tào tháo rượt cũng khá hay, uống một ly nhỏ chút xíu là hết ngay…