Trưa hè mộng mị (Chương 1)

Trịnh Quang Cảnh

27/09/2021 11:22

Theo dõi trên

Một sự thật là tôi không phải là người mê tín dị đoan, từ nhỏ đã vậy mà lớn lên cũng như thế. Chuyện là gần đây, không biết có phải là "tuổi già kéo đến" hay không, cũng gần bốn mươi tuổi rồi, tôi lại đâm sợ ma mới "ngại" chứ.

Viết đăng Facebook, nhiều người cho rằng chuyện tôi kể là bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Bởi thế nhưng biết làm sao được khi thực sự là nó đã diễn ra trước mắt tôi, thôi kệ, mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, do mọi người có được chứng kiến đâu, và đơn giản chỉ cần mình tin nó là sự thật, nên tôi đem chép vào nhật ký chuyện mới diễn ra trong thời gian gần đây.

chuye-lang-qu4-1632716453.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Tôi là anh giáo làng dạy ở một trường cấp 3 gần nhà. Trịnh trọng mà kể, ngày xưa, khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, tôi cũng từng có vài năm dạy học trên miền núi, nơi nổi tiếng với bùa phép và mê tín của đồng bào dân tộc thiểu số. Quang cảnh xa lạ, con người cũng khác, ngày đó rất nhiều người hỏi tôi, lại có người dọa tôi về những chuyện thần bí, nhưng tôi đâu có tin. Cảnh giáo viên trẻ giữa xứ núi đồi Quan Sơn huyền bí, ấy vậy mà sau khi công tác trên đó vài năm, tôi không hề nghe, chưa hề gặp một chuyện kỳ bí nào. Nay giữa nơi chôn nhau cắt rốn, chuyện kỳ lạ xảy ra mà cứ ngỡ là giấc mơ. Tiếc rằng nó chẳng phải là một giấc mơ đẹp đẽ gì, dù cho cũng có pha chút gì đó rất lãng mạn.

Là giáo viên một bộ môn có trong khối thi để học sinh lựa chọn khối thi vào các trường ĐH - CĐ, việc dạy kèm với nhiều đối tượng học sinh là bình thường. Năm đó,, tôi dạy kèm thêm một số nhóm nhỏ học sinh, trong đó có một nhóm học sinh tôi rất chú ý. Không phải vì các em học tốt hay dốt quá đâu, mà bởi vì có em học sinh để lại cho tôi kỷ niệm mà bây giờ tôi đang kể lại cho mọi người biết đây.

Do qũy thời gian hạn hẹp, tôi phải bố trí dạy nhóm học sinh này vào ca 2, tức tầm 5 đến 7h chiều. Mặc dù có chút phản khoa học, nhưng đây là thời gian các em có thể tự đi và tự về được, không cần phải phiền phụ huynh đưa đón. Một lần, tôi nói đùa với các em:

- Các em nữ đi về trời tối nhất nhiết phải đi với bạn trai để khi gặp đứa nào trấn đường...

Cu Phong, một học sinh trong nhóm, nhanh nhảu:

- Hồng thấy chưa? Đi cùng, tao còn bảo vệ cho!

Hồng bĩu môi, tôi cười nói tiếp:

- ... không, ý thầy là, khi bạn Hồng bị bắt nạt đã có bạn Phong xông ra trước... qùy xuống xin hộ cho. Chứ chẳng lẽ để bạn Hồng xin thì khổ cho bạn ấy!

Mấy đứa học sinh đều cười khoái trí trêu Phong, nó xịu mặt ra xấu hổ không nói gì. Tôi liếc mắt đến em Minh, nó không cười hay biểu lộ cảm xúc gì!

Nhóm học sinh này chỉ có 2 em học sinh lớp tôi dạy, ba em Minh, Phong, Lan là học sinh lớp khác nhưng bố mẹ mấy đứa chơi với nhau nên lập nhóm học chung. Phong thì tính bộp chộp, liếng thoáng, mồm mép lắm, trái ngược là Minh, trầm tính ít biểu lộ cảm xúc. Được cái chúng đều rất ham học, cũng thông minh, tiếp thu khá nhanh nên tôi cũng rất hào hứng.

Học sinh lớp 11 có nhiều biến động tâm lý, là giáo viên dạy các em ở giai đoạn này cũng rất cần nghệ thuật sư phạm. Làm sao mà vẫn có khoảng cách chừng mực với các em, lại vừa gần gũi động viên các em học tập. Cái tuổi mộng mơ mười sáu bắt đầu biết yêu, biết cảm nhận tầng sâu về thế giới xung quanh để tập làm người lớn. Cũng may các em rất nhí nhảnh vô tư nên đang còn nghịch ngợm, chỉ có Minh là khó nắm bắt vì cách sống bí hiểm của nó.

Minh là học sinh khá lạ, có hôm nó đến sớm đến mức tôi không biết nó đến lúc nào, có bữa lại đến rất muộn, khi mà tôi bắt đầu dạy nó mới vào phòng học. Tôi dạy trên phòng tầng 2, đây là phòng dự kiến sau này con tôi lớn lên sẽ là phòng riêng của nó. Tạm thời tôi kê vài cái bàn và bảng phấn nhỏ tận dụng làm phòng dạy kèm. Để lên phòng học, học sinh phải để xe ngoài sân trước, qua phòng khách theo cầu thang lên tầng 2 là vào phòng học. Kể như này, ai đọc được mà định vào nhà tôi ăn trộm có khi lại chẳng cần đến sơ đồ mà vẫn khoáng sạch được đồ đạc, tài sản nhà tôi.

Đùa vậy chứ khi bắt đầu dạy, vợ con mà không có nhà, học sinh đi muộn vẫn tự mở chốt cổng vào rất tự nhiên. An ninh chỗ tôi ở nay cũng khá ổn, hay có thể bọn trộm cắp "khinh" tôi là anh giáo nghèo mới làm nhà không tiền của nên không thèm "ghé thăm" chăng? Thì đúng là nghèo thật, vì tôi dự kiến xây tầng 3 mà hết tiền, hiện tại mới dám để thép chờ, còn cầu thang lên đó cũng đã làm kiên cố. Vì vậy mà tầng 3 tôi mới lợp tôn chống nóng mà thôi.

Một bữa, tôi đang bắt đầu dạy mà Minh chưa đến, tôi thăm dò mấy em:

- Thầy thấy dạo này bạn Minh chểnh mảng việc học rồi đấy, không biết có việc gì?

Phong nhanh nhảu:

- Nó đang yêu mà thầy!

- Nó nói lung tung đấy thầy!

Hồng bênh Minh, tính nó cũng hay phản bác cu Phong. Phong bĩu môi, nhăn mặt lại cũng đốp chát:

- Ai bảo lung tung, ai chẳng biết nó có người yêu rồi!

- Ai? Cậu nói xem?

Phong lúng túng:

- Tao không biết bạn gái nó, nhưng khẳng định nó đang yêu. Á, hay là mày...

Phong quay sang, chỉ tay vào Hồng, nó cười rất "đểu", chắc nó lại định trêu cái Hồng. Hồng cũng không vừa:

- Im mồm!

Vừa lúc đó thì Minh nhẹ nhàng đứng ở cửa phòng xin vào học. Nó đang tuổi dậy thì có khác, râu đã rậm đen ở cằm và hai bên ria mép mọc trên gương mặt baby trông khá hài hước. Ôi, cái thời tuổi trẻ ấy của tôi nó đã trôi đi, hình như hơn 20 năm rồi thì phải, cái thời mà tôi biết chẳng bao giờ còn quay lại với tôi. Luyến tiếc vô cùng nhưng biết làm gì được. Tôi gật đầu và tất nhiên, vẫn phải nhắc nhở nó:

- Em cần chú tâm cho việc học hơn nữa nhé, dạo này có vẻ chểnh mảng đấy!

Nó vâng dạ rồi im lặng đi về chỗ ngồi. Cả buổi học, tôi cứ phân vân, không biết đã nên gọi điện trao đổi với phụ huynh hay chưa, vì cũng là chỗ quen biết. Có lẽ cũng cần theo dõi thêm, chỉ sợ vấn đề tâm lý của nó lại xuất phát từ chính trong gia đình nó mà ra thôi. Sau khi học sinh về, tôi còn bâng khuâng suy ngẫm mãi, khi vợ cho con gọi xuống nhà ăn cơm tôi mới cắt được dòng suy nghĩ miên man của mình...

Thực ra Minh không phải học sinh lớp tôi dạy nên tâm tính của nó tôi cũng chỉ hiểu được phần nào. Với lại học sinh tuổi 15, 16 nhiều biến động tâm lý, mình không cẩn thận trao đổi có khi lại cho kết quả tiêu cực. Theo tìm hiểu của tôi thì gia đình nhà nó, bố mẹ cũng đã lục đục từ rất lâu rồi, nó sống khá khép mình. Chị bạn tôi, là mẹ nó, vẫn khen là nó ngoan, chứ con nhà người khác đã la cà quán xá, điện tử bi - a lâu rồi. Nó chỉ cắm đầu vào những trang sách, thích khối xã hội nhưng chị cứ động viên học khối A, thế mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Thói thường tôi ngủ rất muộn, vì con gái đang còn nhỏ rất quấy, hôm nào cũng tầm sát 12h đêm mới đi ngủ, mà đã ngủ thì ngủ rất say. Vợ cứ than phiền là tôi ngáy, mà ngáy rất khủng khiếp. Tôi chỉ cười trừ, vì có ai mà nghe được tiếng ngáy của mình đâu. Có bữa, vợ cười sung sướng lấy điện thoại mở ra cho tôi nghe tiếng ngáy mà cô nàng thu được. Quả là kinh khủng. Nói vậy thôi, chứ tôi ngủ cũng khá tỉnh, chỉ cần tiếng động sột soạt của lũ chuột cắn đồ là tôi đã thức rồi. Nhà không có mèo, tôi lên youtube tải tiếng mèo kêu dọa chúng, ấy vậy mà chúng cũng sợ, bỏ đi mấy ngày sau mới quay trở lại. Hay như bọn thanh niên đi chơi về khuya, rồ ga xe máy ầm ĩ tận ngoài đường cũng có thể làm tôi tỉnh dậy, nhiều khi không ngủ lại được nữa ấy chứ.

Hôm ấy tầm đã rất khuya, cả nhà tôi đang ngủ rất say, ấy vậy mà con gái út bé bỏng của tôi bỗng dưng tỉnh dậy, uốn quấy làm tôi tỉnh cả ngủ luôn. Tôi đành phải bế nó dỗ dành, đi lại khắp phòng mà nó có chịu ngủ yên đâu. Nó vẫn cứ la toáng lên "rất nhiệt tình", tôi biết ngay là nó muốn đi tè. Dĩ nhiên rồi, tôi bế xuống nhà vệ sinh, cô nàng này tè rõ lắm nhưng không thoải mái, vì cô ta chỉ thích cái bô riêng của mình. Thôi thì đành dỗ ngon ngọt, vì tôi nhớ ra cái bô của nó khi rửa, tôi đã để quên ngoài sân trước. May mà nó ngoan, nghe theo lời tôi, sau đó tôi đem nó trở lại giường, nó ngủ lại nhanh chóng.

Nghĩ thương con và cũng thương cho mình, tôi lại trở dậy ra sân trước lấy đem vào để khi cần, đỡ phải mất công. Đất tôi đang ở trước người dân thường trồng trọt ngô, lạc, đậu rất nhiều. Phong tục cũ của quê cũng hay chôn người đã chết ra ruộng nên đến nay, một số chỗ vẫn còn tàn lại những nấm mộ hoang từ rất xa xưa. Khi làm nhà, ai cũng phải cẩn thận, nhiều nhà cho máy xúc đến xúc hết đất đi để xây, đổ móng từ rất sâu, để cho "sạch". Tuy nhiên, còn rất nhiều lô đất người ta mua chỉ dạng đầu cơ nên còn để hoang, rậm rạp cỏ dại như đất hai bên nhà tôi vậy.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa trước để lấy bô đem vào. Phía trước nhà hàng xóm thắp đèn đường sáng nên tôi cũng chẳng cần bật điện sân làm gì. Dù qua con đường và bị cây vú sữa trước nhà tôi ngăn cách, nhưng những tia sáng vẫn lọt chiếu mờ ảo lan cả vào sân. Nhìn cánh cổng kiên cố, tôi mỉm cười hiểu vì sao bọn trộm không "chiếu cố thăm hỏi" nhà tôi. Nói thế chứ xóm tôi có mấy nhà đã từng bị đạo tặc vào "chăm sóc", "lạ" nhất là họ đều là những gia đình giàu có cả, mấy anh giáo nghèo như tôi chắc vẫn là "chúng khinh".

Bước nhẹ ra sân, nay sáng hơn thường lệ vì có ánh trăng sáng khuya chiếu hắt qua hàng song sắt bên hông rào nhà. Ánh trăng treo xa xa trên trời cao long lanh lãng mạn, chẳng thế mà trước kia "cô nàng Nguyệt" này đã làm đắm hồn bao tao nhân mặc khách, cho ra đời không biết cơ man nào là bất hủ tráng thi. Có điều tôi chỉ lướt qua vì còn bận đi ngủ. Chẳng thèm vương chút tình lưu luyến, tôi cầm bô vào nhà để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở kia. Đúng lúc đang khép cửa lại thì...

Tiếng hát ai nho nhỏ thánh thót len qua những bụi sương khuya nghe hay lạ. Chẳng phải nhạc trẻ hiện thời, cũng không phải tiếng cải lương hay tuồng chèo cổ nhạc, một thứ âm thanh lạ lạ mà rất hay, không biết nhà nào lại còn mở nhạc vào lúc đêm khuya này. Thấy hay hay nhưng tiếng thì hơi nhỏ, tôi đành mở cửa bước ra hè hòng nghe được rõ hơn. Tiếng hát réo rắt, lên bổng xuống trầm phát ra từ phía nhà bên cạnh. Thì ra phía cao cao sân thượng, một đôi trai gái đang ngồi tâm sự, cô gái mặc bộ váy dài trắng, tôi đoán là váy ngủ, nhưng lại khá đẹp bay bay trong gió khuya lất phất, khá hấp dẫn. Tay trong tay người ngồi, người đứng ngắm trăng. Tôi nghĩ chắc đôi này đang trong giai đoạn yêu đương tán nhau nên bày trò lãng mạn. Cô gái, dù xa xa, nhưng tôi đoán là xinh đẹp xõa mái tóc dài tha thướt quyến rũ, trong ánh trăng khuya lại càng trở nên lộng lẫy. Bình thường, tôi rất thích phụ nữ để tóc dài. Người phụ nữ để tóc dài thường rất dịu hiền và hấp dẫn, khi họ thả suối tóc bay bay trong gió nhẹ thì chắc ít "tay đàn ông" nào mà lại không xiêu lòng.

Đã thế cô gái này lại là một cô gái trẻ nữa. Thì rõ rồi, cái dáng mong manh yêu kiều kia đâu có phải xù xề như những người đàn bà có chồng được. Cái giọng thánh thót trong ngần vẫn cất nhẹ bên chàng trai trẻ. Cu cậu này chắc cũng còn ít tuổi, quay lưng về phía tôi nên không thể nhìn thấy được mặt mũi ra sao, nhưng chắc cũng phải thuộc dạng "được". Tôi biết, bọn học sinh nữ bây giờ hay chuộng hotboy, ngay học sinh của tôi, chúng rất ham mê những anh chàng ca sĩ diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan như Lee Dongjun hay Yangyang gì đó. Nhưng đúng là bọn trẻ, yêu sớm quá. Tôi đoán đôi trai gái này cũng tầm học sinh, nhưng lạ là bên nhà đó làm gì có người ở, chủ nhân đang đi nước ngoài mà dạo này làm gì có ai thuê. Chắc chúng từ trong làng ra hay thị trấn vào trốn bố mẹ chạy vô đây tâm sự đây mà. Nghĩ là vậy nên tôi định trở gót vào nhà. Đúng lúc này đôi trai gái cũng đứng lên, đi men theo rìa tường sân thượng...

Tôi không dám nói gì vì sợ chúng giật mình mà ngã xuống. Nhưng công nhận là rất nguy hiểm. Từ sân thượng không may bị ngã, không tử vong cũng gãy tay chân, ấy thế mà chúng đâu có sợ, con bé đi trước dẫn thằng bé đi theo như một trò nghịch ngợm. Tôi thấy lo lo. Chúng di chuyển ra trước nhà, tôi tưởng chúng thôi nên cũng yên tâm. Nào ngờ con bé kia đặt chân lên sợi dây nối từ cây cột điện dẫn điện vào nhà. Dáng nó mềm mại, tóc nó bay bay. Bộ váy trắng kia trong đêm tha thướt, nó như nàng tiên trong phim cổ trang vậy.

Tôi toát cả mồ hôi.

Thằng bé kia cũng nhẹ nhàng theo. Trông chúng như đôi nghệ sĩ đang biểu diễn xiếc nghệ thuật ấy. Tôi há hốc mồm lên xem mà không dám phát ra tiếng động nào. Tôi ngẩn ngơ nhìn chúng bước chậm dãi trên sợi dây mỏng manh đó. Quả thật là tôi cũng được xem xiếc mạo hiểm rất nhiều nhưng toàn ở trên ti vi. Còn ở đây, trước mắt tôi, một trò xiếc kinh hãi đang diễn ra mà hình như tim tôi muốn ngừng đập. Mắt tôi bỗng dưng căng lên khi thằng cu kia quay mặt lại...

Ánh trăng chiếu qua, tôi nhận ra một gương mặt rất đỗi quen thuộc!

Gương mặt ấy tôi quá rõ đi rồi!

Hay là tôi nhìn nhầm?

Không lẽ đây là mơ?

Tôi thì thầm trên môi mà như bị chặn ngay ở cổ họng mình.

Nghẹn ngào.

Kinh hãi:

- Cu Minh!

(Còn nữa)

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Trưa hè mộng mị (Chương 1)" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn