Tuổi thơ dữ dội

Vào khoảng thập niên 80 của thế kỉ trước. Đất nước vừa trải qua những năm tháng chiến tranh, đòi nghèo, lạc hậu. Thanh niên trai tráng lớn lên lần lượt ra trận rồi không trở về. Làng quê chỉ còn toàn đàn bà và trẻ con, được mấy bóng đàn ông thì toàn què, thọt, lác hoặc thu dung…
bong-bay-1649125140.jpg
Chiếc bóng ca-pốt

 

Trẻ con ngày đó ngây thơ và nghịch ngợm lắm, trò chơi của chúng quanh đi quẩn lại chỉ có đánh khăng, rải tranh, nhảy dây, chơi trốn tìm quanh đống rơm… quần áo đứa nào cũng vá chằng vá đụp, tả tơi, rách dưới, bẩn thỉu.

Thời đó, hàng viện trợ của các nước anh em láng giềng thuộc phe XHCN thỉnh thoảng vẫn có, không kể đến bột mì, hạt bo bo, nồi niêu xoong chảo, súng đạn của ông anh CCCP còn có một loại đồ chơi công nghệ cao của tổ chức Dân số thế giới viện trợ các nước đang phát triển. Thế hệ trẻ sau này thì chả lạ gì thứ đồ chơi đẳng cấp đó: Bóng Ca-Pốt.

Loại bóng này xuất hiện và phổ biến ở các nước Châu Âu đầu những năm 60, được làm bằng nhựa tổng hợp, polyisoprene hoặc ruột cừu. Công dụng của nó ở cố quốc thế nào không rõ nhưng khi sang đến nước ta, bằng cách nào đó nó được tuồn ra chợ bán cùng xe tăng, tàu hỏa, súng nhựa hoặc nằm ở vị trí đắc địa trên các mẹt của mấy bà bán kẹo bột ở cổng trường học, nó đã trở thành món đồ chơi hiện đại, đẳng cấp, xa xỉ, đứa trẻ con nào cũng thèm muốn!

Nhà em gần dốc đê, sáng chịu khó dậy sớm cong đít đẩy thuê mấy xe thồ rau vượt dốc là có đủ tiền sắm vài quả bóng. Giờ ra chơi chạy vội ra cổng trường mua liền 2 quả, vừa thổi vừa hiên ngang, hãnh diện đi lại dưới sân trường, trước bao ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ của lũ bạn gái.

Thằng nào có bóng Ca-Pốt thì được các bạn gái quý và tôn sùng như Soái ca bây giờ, chúng nó xếp hàng thay phiên truyền tay nhau thổi, lỡ có nổ thì chia nhau mảnh để mút bóng bi, vui và đoàn kết lắm ạ!

Mấy thằng nhà có điều kiện tổ chức thi thổi bóng.Thằng nào chơi nhiều mới luyện được kĩ năng lộn bóng bằng miệng, thằng nào mới tập thổi thì úp cả mồm như hút điếu cày, phồng môi trợn mắt để thổi, có thằng lấy hơi hóp bụng tụt cả quần… Thằng nào khỏe nhất, có kinh nghiệm nhất thì thổi to bằng cái phích, nhìn nó cầm quả bóng tự hào hãnh diện như cầm huy chương Olimpic ấy! Thằng yếu thổi lom dom trông như quả bầu điếc, mất mặt với lũ con gái lắm…

Sau này ra đời, tham gia công tác Công đoàn, được dự hội thảo sinh đẻ có kế hoạch do Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội phụ nữ, trung tâm Dân số tổ chức. Em mới thực sự được mở rộng tầm nhìn, được hiểu rõ về công dụng và cách sử dụng của quả bóng mà thời niên thiếu em vẫn ngưỡng mộ! Ôi bóng Ca- Pốt! Tuổi thơ dữ dội của tôi!

Chuyện Làng Quê