Ước gì lợn nhà em nhanh béo như bác

Cuối năm 1989, đầu năm 1990 tôi đi học chuyển loại sửa chữa máy bay Su22M hơn 5 tháng ở Bạch Nga. Hôm về, hạ cánh Nội Bài nên tôi ghé thăm cô nhà cô em gái mới chuyển gia đình lên Hà Nội.
lon-nha-em-1635480260.jpg
Ảnh minh họa

Thời ấy nhà nhà nuôi lợn, thậm chí nuôi cả ở chung cư cao tầng. Nhà cô em gái cũng quây một góc ở xa xa trong một khu tập thể của đơn vị quân đội. 
Thấy thoáng bóng cô em gái lúi húi chỗ chuồng lợn, tôi đi ra xem, nó gương cặp mắt quầng trũng sâu lên nhìn "ông anh Liên Xô":
- Giời ạ, em lại cứ tưởng thủ trưởng nào đến kiểm tra nơi ăn ở, đang run cầm cập. Chả là đơn vị cấm nuôi lợn trong khu tập thể. 
Nhìn nó gầy giơ xương, mỗi đôi mắt là thấy rõ, tôi hỏi:
- Em mới ốm dậy à? 
- Không, em khoẻ mà! 
Chả là quen nhìn các cô Bạch Nga da trắng hồng, nõn nà, chỗ nào cũng căng mẩy, giờ cô em gái gầy khẳng khiu nên cảm giác nó vừa ốm dậy. Đành nói chớ đi, hỏi chuyện con lợn:
- Lứa khác à? Hôm anh đi, nó được đến 30 kilogam, giờ con này cũng chỉ cỡ 45 kilogam thôi. 
- Vẫn con ấy đấy, thức ăn toàn bèo tây với cây chuối thì mỗi tháng lên được 3-4 kilogam là tốt quá rồi. Gớm, sách vở, quần áo cho cháu của bác, là nhờ lợn cả đấy ạ. 
Nói xong, nó nhìn lại tôi từ đầu đến chân. Thấy nó gầy trơ xương tôi bảo:
- Em cũng lo ăn uống vào chứ, gầy quá! 
- Em thì quan trọng gì? Đến con nhà em ốm cũng không lo bằng lợn ốm đấy bác ạ. 
- Cứ nói quá lên thế! 
- Thật mà! Em ốm thì rồi cũng khỏi chứ lợn ôm chỉ có sạt nghiệp, chỉ còn đường chết. 
- Hức. 
Nói rồi nó ngắm nghía ông anh trai, hỏi:
- Eo, anh phải tăng đến 20 kilogam ấy? 
- Hì hì, không lẽ bơ sửa Liên Xô đổ vào mồm mình vô nghĩa à? 
- Mỗi tháng lên 4 kilogam, béo nhanh hơn cả lợn nhà em! Ước gì lợn nhà em béo nhanh như bác. 
- Hừ… 
Đành cười xoà đi thôi, nó chỉ vô tình so ông anh với lợn nhà nó. Công nhận cái ăn uống đủ quan trọng, mà tôi lại hợp với bơ sữa. 

Hết. 

Theo Chuyện làng quê