
Buồn và vui; giận và thương
Vẫn là tôi ở biên cương năm nào
Một thời trai trẻ tự hào
Ba lô, khẩu súng bước vào nắng mưa...
Vẫn là tôi của ngày xưa
Đi qua bom đạn mà chưa biết gì
Một thời đói rét lạ kỳ
Nhường cơm xẻ áo bởi vì có nhau
Vẫn là tôi của ngày sau
Cánh đồng chữ nghĩa cùng nhau cấy cày
Vài ba cuốn sách mỏng, dày
Vẫn chưa đủ để giãi bày đúng, sai...
Vẫn là tôi của ngày mai
Nhớ bao đồng đội còn ai chưa về?
Biết là sống chết cận kề
Mà sao vẫn trọn lời thề núi sông?
Đôi khi có cũng như không
Áo lính vẫn mặc như đồng đội xưa
Chắp tay trân trọng dạ thưa:
Vẫn là tôi của nắng mưa ngày nào!
Nhã Nam, 07/8/2026
Đặng Vương Hưng