Trong "Uống trà dưới nắng...", tác giả đã tả cảm nhận về sự ngọt ngào của cuộc sống thông qua một tách trà nóng và ánh nắng mùa hạ. Trong "Nắng phố", cảm xúc buồn và hoài niệm được thể hiện qua hình ảnh phố xưa và những ký ức đẹp, đầy cảm xúc. Trong "Tháng 5 về...", tác giả đã tạo nên một không khí mát mẻ, dịu dàng của mùa hạ với phượng hoa nở rộ và những nỗi niềm trở lại cùng tháng năm. "Hạ về" là một bài thơ miêu tả mùa hạ với nắng rực rỡ, cảm nhận của tác giả về ký ức tuổi thơ, bao gồm cả những kỷ niệm buồn và vui tươi, và những người bạn và thầy cô của trường học. Tác giả cảm nhận rằng mùa hạ về đẹp như mơ và cây phượng đỏ nở rực rỡ, cùng tiếng ve kêu ở xa. "Vệt nắng chiều" là một bài thơ về ký ức tuổi thơ, tác giả miêu tả cảm xúc của mình khi trở lại nhà cũ và nhìn thấy vệt nắng chiều trên mảng sân. Tác giả nhớ về những khoảnh khắc đau buồn và cả niềm hạnh phúc của mình, và nhận ra rằng mình đã vượt qua được nỗi đau."Khó lắm... phượng ơi" là một bài thơ về tình yêu, tác giả miêu tả nỗi lòng của mình và những ký ức về một người yêu cũ. Tác giả thổ lộ rằng mình vẫn còn đau khổ và không thể quên được người ấy."Nắng chiều" là một bài thơ về cảm xúc của tác giả khi trở lại nơi cũ, và nhận ra rằng thời gian đã trôi qua. Tác giả cảm nhận sự cô đơn và bất hạnh, và nhận ra rằng thật khó để quên đi một số ký ức đau buồn.
Các bài thơ của Phương Uyên mang đến cho người đọc một cảm giác thư giãn, lắng đọng và suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống.
UỐNG TRÀ DƯỚI NẮNG...
Rót ra chén trà dưới nắng
Nhấp môi vị đắng lúc đầu
Mà rồi lại ngọt về sau
Tất cả...
Dưới nắng trở đến
Hương ấm..
Tư tình mộng lên
Mở ra...
Cuốn sách sổ ghi
Trên trang giấy trắng mực gì thấm kia
Nhìn vào...
Sao nhớ lạ kì
Sổ kia chép lại...
Nơi từng đi qua
Bút tích mực đó chưa phai
Mà trong người viết..
Lại phai dấu rồi
Buồn thần...
Lại nhấp môi trà
Ngước lên nhìn nắng xen qua kẽ kìa
Cũng như mạch huyết trong mình
Đang xen chảy mạnh cho mình sống thêm
Nắng lên...
Rồi chiều nhanh
Như tách trà nóng cũng thành nguội thôi
Nhấp môi thưởng thức nhanh nào
Cười lên đón nắng
Uống trà...
Thật nhanh
Để cho mọi thứ canh sang
Là canh giờ khác cũng không âu sầu
Vì mình...
Đã được uống lâu
Một tách trà nóng, hương sâu, nắng vào.
NẮNG PHỐ
Nắng trở về...
Trên phố nhỏ chiều nay
Hàng cây xanh...
Xoã tóc dài rớt xuống
Một mình em...
Đôi chân càng luống cuống
Bởi tư tình...
Một thời đã cổ xưa
Giữa trưa hè nắng rực ngóng cơn mưa
Sao không thấy trời hạt nào rơi rớt
Chỉ mình em và tim là ướt nhất
Phố nơi này...bao kỷ niệm khó quên
Nhìn xuống đường bao ký ức gợi lên
Cùng bao quán vẫn tên ngày xưa cũ
Nhưng giờ đây mọi điều chỉ quá khứ
Bởi người ấy cùng mọi thứ đã xa
Nắng hè về lại nhớ quán bia nha
Nhớ lại lúc ta ngồi vui tấp nập
Nhìn vào quán thấy tiếng cười ấm áp
Không chút gì giống vị lạnh mùa đông
Người ơi người còn nhớ phố không
Nhớ nắng hè nhớ quán bia thủa đó
Có nhớ chi những gì nho nhỏ
Còn em đây vẫn thấy nhớ...
Nắng xưa..
THÁNG 5 VỀ...
Lại thêm một vệt nắng vàng
Thêm lên một chút ngỡ ngàng đó nha
Vậy là tháng cũ đã qua
Thầm thương trào đến đã xa mất rồi
Bao niềm tất thảy đều trôi
Ta vui mừng đón với trời tháng năm
Sau cơn bão đó xa xăm
Vui tươi tỉnh lại nhìn chăm nắng về
Tháng năm đã trở với đề
Với hình bóng nắng lê thê sớm chiều
Nhìn lên cảnh gió yêu kiều
Phượng hoa đã nở lên nhiều khắp sân
Tháng năm trở lại nỗi niềm
Ve sầu lên tiếng, phượng luôn nở kìa
Tháng năm trở lại nhớ ra
Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ ta một thời
Vậy là năm tháng không rời
Cuối cùng cũng có nỗi thời tháng năm
Cứ nhìn ở phía xa xăm
Sao lòng tôi thấy thẳm thăm nhớ người....
HẠ VỀ....
Một màu nắng hạ đã sang
Làm bao nỗi nhớ lang thang trở về
Bóng hình thủa nhỏ thôn quê
Cùng bao bạn lớp ngỏ nghê nỗi buồn
Trưa hè nghe tiếng ve lên
Bên tai lại nhớ đến tên lớp trường
Nhớ về bằng hữu thân thương
Nhớ sao phượng đỏ đã vương bóng hình
Nghe nhìn tất cả tâm tình
Hạ kia đang tới chữ mình đã qua
Dù cho kỉ niệm thật xa
Nhưng trong ký ức lại là niềm vui
Nhìn lên cánh phượng đỏ rơi
Em luôn nhớ lại một thời trẻ thơ
Hạ về đẹp lắm như mơ
Ve kêu tiếng đó phượng tơ cánh màu.
VỆT NẮNG CHIỀU....
Vệt nắng chiều trở mình trên mảng sân
Bao nỗi nhớ bâng khuâng tới nhà
Đứng từ cổng cứ ngắm chẳng cần xa
Thấy hơi ấm đang về sau giàn mướp
Đã một thời em cũng từng e ấp
Che nỗi lòng sau tiếng gà gợi lên
Vì tất cả đau đớn tim cứ rên
Cứ rỉ hoài không dám nhìn ra đó
Sau bao năm nỗi niềm đau trăn trở
Tự mở lại đôi mắt thật ngây thơ
Và đau đớn đã bay mất như mờ
Đã sống lại sau tháng ngày gục ngã
Anh yêu ơi một tiếng gọi xưa quá
Sao anh nỡ bỏ đi với nắng chiều
Để có lúc em đã sống cô liêu
Thật may sao em giờ đây đã khác
Em mạnh mẽ nghe tiếng gà cục tác
Tự đứng sân và nhận nắng trở về
Cũng như em một cô gái thôn quê
Dù bình dị nhưng tim nhiều hạnh phúc.
KHÓ LẮM...PHƯỢNG ƠI
Hạ đã về dưới mùa này lạ lắm
Trở lại đây sân trường kia một thời
Khó hiểu sao nỗi lòng lại chơi vơi
Nhặt cánh phượng ôm vào lòng tiếng nấc
Nhớ khi xưa dạo nắm tay từng bậc
Trên bước đường đến đầu cuối hành lang
Người ở trên nhìn người cuối đa mang
Muốn nói ra một tư tình sao khó
Nhớ lắm nha trên đường về qua ngõ
Thấy người đi rồi cảm xúc bần thần
Tay muốn đưa bức thư tình âm thầm
Mà không thể đành nhờ bàn dấu kín
Nhớ khi xưa khi nắng hạ chuyển đến
Kỳ nghỉ hè làm nỗi lòng đau thương
Nhìn phượng rơi mà xót niềm vương
Qua năm rồi sao tình vẫn chưa nói
Nhớ làm sao cánh phượng kia từng gói
Gói thật chặt trong chữ nhớ tình đầu
Bản yêu đầu sao lại là thẳm sâu
Muốn quên người mà khó lắm phượng ơi..
NẮNG CHIỀU...
Nắng kia xuống bóng về chiều
Biết bao nỗi nhớ cô liêu lại trào
Tự mình ra đứng bờ ao
Nhìn trời đang xuống nắng cao chẳng còn
Cũng như cảm xúc héo hon
Làm tim khô quá lại cơn tiếng sầu
Thật tình nắng hết còn đâu
Như em khô héo nỗi đau một thời
Thôi mà ngắm bóng chiều mây
Để càng thêm nhớ tháng ngày đã qua
Dù cho giờ đã rất xa
Một mình em ngắm trông ra xế chiều.