Về Đất Mũi

Hồi còn nhỏ chắc không ít người từng mê mẩn những trang viết của Đoàn Giỏi trong "Đất rừng phương Nam" bởi sự hấp dẫn của thiên nhiên hoang sơ và tình người mến thương nơi tận cùng đất nước. Sau đó, bộ phim "Đất phương Nam" cuốn hút không ít khán giả khiến nhiều người thầm mong ước một lần được tới mảnh đất tận cùng phía tây nam của đất nước để thăm thú và trải nghiệm.
285205353-1689910721375220-8138705949111799016-n-1654658176.jpg

Và hôm nay...

Đến với vùng đất phương Nam khi mùa khô vừa qua và mùa mưa đang tới, xe đưa chúng tôi rời thành phố Cà Mau đi huyện Ngọc Hiển, về xã Đất Mũi. Càng xa phố xá, con đường hẹp hơn, ít phương tiện giao thông qua lại và dân cư thưa vắng hơn, cơ sở hạ tầng còn khá khiêm tốn so với nhiều nơi khác. Nhưng du khách lại rất thích thú vì trải dài tới ngút tầm mắt là rừng đước xanh um. Và sông ngòi, kênh rạch thì chằng chịt như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, xung quanh toàn là sắc xanh cây lá. Lần đầu tiên chúng tôi tận mắt thấy ngôi nhà vách đất đơn sơ mái lợp lá đứng cạnh những vuông nuôi tôm, mặt nước sóng sánh mây trời. Không khí trong sạch và mát lành ít nơi có được. Bài hát "Áo mới Cà Mau" được bác tài chọn mở cứ dìu dặt, ngọt ngào khiến cho ta càng háo hức khi mảnh đất thiêng tận cùng của Tổ quốc đang đến gần.

Những tên sông tên đất trong phim trong truyện dần hiện ra với Năm Căn, Bảy Háp, Cái Lớn, Ông Đốc, Cái Tàu... Đất mũi đây rồi khi biểu tượng con tàu hướng mũi ra khơi đã nằm ngay trong tầm mắt. Lòng bồi hồi xúc động khi được đặt chân đến nơi ta hằng mong ước. Đứng trên bờ kè chắn sóng, mặt hướng ra biển Đông bao la đón làn gió mặn mòi từ khơi xa, mọi mỏi mệt đột nhiên tan biến hết. Chiều nay gió lớn nên sóng vỗ mạnh, từng con sóng lớn ào vô, tung bọt trắng xoá, những hạt nước biển li ti bắn vào mặt mát lạnh đến tỉnh người.

Ngay bên bờ kè là Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ hướng mặt ra biển khơi. Ánh mắt Mẹ bao dung mà ấm áp nhân từ lắm. Tôi ngồi bệt ngay bậc tam cấp, lưng tựa vào Tượng Mẹ, ngắm biển ngoài kia bỗng thấy lòng xao xuyến, thấy đất nước mình đẹp lắm, hùng vĩ lắm. Ngay sau lưng Đền là Cột cờ Tổ quốc cao vòi vọi, lá cờ no gió kiêu hãnh bay phần phật trên nền trời cao rộng đến vô cùng.

Đến Đất Mũi - điểm cực nam trên đất liền, bạn hãy ghé thăm Cột mốc tọa độ quốc gia có ngôi sao năm cánh ghi số hiệu GPS 0001, tọa độ 8037'30" độ vĩ Bắc, 104043' độ kinh Đông nhé. Và bạn đừng quên leo Vọng Hải đài, từ độ cao 20,5m bạn có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh cái mênh mông bao la của rừng, của biển và cái màu xanh ngút ngàn của đất mũi lúc trời chiều. Cảm giác tuyệt vời nầy, có lẽ ta không thể nào quên...

Nếu còn thời gian bạn hãy ghé thăm rừng ngập mặn, bởi đây là khu rừng ngập mặn lớn thứ hai thế giới, chỉ sau rừng ở Amazon (Nam Mĩ). Bạn sẽ tha hồ đắm mình vào thiên nhiên với đủ loại đước, mắm, vẹt, bần mọc thành rừng. Bên dưới nước là cá, cua, tôm, ba khía, rắn, rùa và muỗi cả đàn vo ve không ngớt. Bạn cùng tôi khám phá bến Vàm Lũng - nơi mở đường HCM trên biển thời chiến tranh. Bạn sẽ được xem người dân câu cá dứa, bắt cua bắt rắn rồi chụm lửa nướng mọi. Thưởng thức miếng cá thơm ngon nóng hổi chấm muối ớt cay xé lưỡi giữa rừng ngập mặn chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi.

Quả là thiếu sót nếu chưa kể về ẩm thực vùng sông nước. Bữa ăn nơi nầy cũng thiệt là độc đáo, bàn ăn dọn sát bờ kênh vừa ngon lành về dinh dưỡng, vừa đa sắc màu với đĩa cua hấp đỏ au, gỏi tép bông điên điển vàng tươi, lẩu mắm sôi sùng sục trên lò than đước rực hồng, với rau dại tươi non bắt mắt, tộ cá kèo kho nước dừa với chùm tiêu xanh nóng hổi, món bồn bồn giòn ngọt trắng ngà và cá thòi lòi đậm vị nướng cong vênh. Dưới lòng kênh, thỉnh thoảng vài chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt qua, cô gái bơi xuồng mặc áo bà ba, nón lá nghiêng nghiêng tô điểm thêm nét duyên dáng cho vùng đất đẹp.

Đến Cà Mau, được ngắm cảnh đất mũi, được trò chuyện giao lưu với người dân nơi đây mới thấy cái chân chất, thiệt thà, phóng khoáng và hào sảng của họ. Em gái đất mũi có giọng nói nhẹ mà ngọt, âm tiết hơi kéo dài về cuối và nụ cười mím chi của em để lại nhiều thiện cảm cho du khách. Người đất mũi dễ thương như thế đấy...

Trời đã xế chiều, vài đám mây màu xám bỗng kéo về từ phía biển, gió mạnh hơn và chỉ chốc lát cơn mưa rào ập đến. Ào ạt, từng hạt nước quất mạnh xiên ngang trời, rừng đước trong mưa bỗng mờ ảo đến huyền hoặc. Vài cánh chim chấp chới vội vã trong cơn mưa chiều. Không lê thê dai dẳng, mưa chợt đến chợt đi rửa sạch bụi đường và mang lại không khí mát lạnh cho đất mũi. Phía biển, ánh tà dương hiện ra, quét vội những tia hồng lấp lánh trên những ngọn đước ngọn mắm, phủ sắc màu tuyệt bích cho con sóng ngoài xa và chầm chậm chìm dần xuống biển. Ngày đã cạn và đêm đang về...

Tạm biệt Cà Mau, tạm biệt điểm cực Nam đất nước. Đi, đến và trải nghiệm mới thấy lời rủ rê của Phương Mỹ Chi: "Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam..." ngọt ngào như ly nước dừa xiêm và đầy hấp dẫn. Cà Mau không xa, đất mũi yêu dấu cũng không hề xa như bạn đã từng nghĩ. Có lẽ khi đã yêu thì xa mấy cũng gần, vì khoảng cách chả hề đáng sợ. Mong cho vùng đất mũi ngày càng xanh và thêm đổi mới vì tiềm năng du lịch, đúng với vai trò là lá phổi lớn nhứt của khu vực và vì "người Cà Mau dễ thương vô cùng". Mong "mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sửa soạn đẹp hơn..." để xứng tầm với vùng đất thiêng tận cùng phía tây nam của Tổ quốc.

 

Hè 2022

Chuyện Làng quê