Về quê

Mỗi năm về Việt Nam một lần, lần nào tôi cũng tranh thủ ít nhất 2 lần về quê. Về quê vừa để thăm mẹ, thăm chị, thăm em, ra mộ thắp hương cho bố, cho anh và còn để thực hiện một việc mà tõi rất thích từ hồi còn nhỏ, thời còn đi sơ tán - đấy là đi chợ quê.
296114408-5242898365793189-3714566142234869848-n-1659690906.jpg

Đi chợ quê thăm thú, nhìn ngó là chính. Chợ quê dù nghèo nhưng nó vẫn mang nét chợ hơn chợ thành phố. Ở đó người ta mang ra bán tất cả những gì nuôi được, trồng được từ vườn nhà, bắt lên từ ao nhà không làm hàng, làm họ, màu mỡ riêu cua nên thật thà, mộc mạc mà vẫn sinh động, tươi rói.

Tôi thường về vào dịp sau Tết âm lịch, lúc tiết trời còn lạnh cái rét nàng Bân kèm mưa phùn, nên mỗi lần đi chợ quê là anh em lại chui vào một lều chợ xì xụp bát canh cá đặc sản vùng quê hay làm bát cháo lòng nóng hổi, thơm phức mùi rau thơm đất bãi. Ăn uống lấy không khí làng quê là chính, chứ không cốt ăn cho no, uống cho say, nên ăn xong còn đứng dậy la cà chợ búa mua con cá, cặp gà, mớ rau về làm cơm mời mẹ, đãi bạn. Phải nói đồ thực phẩm mua ở quê vừa rẻ, vừa tươi, vừa ngon nhất là rau, củ, quả. Người ta bán rẻ tới mức mình mua phải ái ngại. Cả gánh rau mang ra chợ bán chẳng mua nổi cân thịt. Cho đến giờ người khổ nhất ở Việt Nam vẫn là người nông dân.

Về quê lần nào cũng thế, dù ở nhà có chuẩn bị sẵn mâm cao cỗ đầy, tôi vẫn ghé vào quán thịt chó đầu làng chặt một đùi mang về. Ăn mấy đâu nhưng cảm giác miếng thịt chó thui rơm nếp, hấp cả con, miếng thịt chặt ra còn nóng hổi, ngậm nước ngọt lịm, nghĩ đã thèm. No bụng đói con mắt đấy là bệnh chung của người xa xứ mỗi lần về quê.

Tối, khi gà vừa lên chuồng, mấy anh em cũng nấu nướng xong xuôi. Trải tấm chiếu ra đầu hè, múc chai rượu tự nhà nấu ngâm trong chum ngoài vườn lên, bê mâm cơm với toàn món ngon ra, mẹ con, anh em, cháu chắt quây quần hể hả. Cơm ngon, rượu nồng, không khí ấm cúng gia đình sum họp. Thoang thoảng trong không gian ngan ngát mùi hoa doi, hoa lan nở trên vòm cây trên đầu. Lắng chút nữa có thể nghe tiếng côn trùng, ếch nhái rỉ rả, tiếng cá quẫy ngay hồ xây trước mặt. Uống rượu một chập trăng đã lên chênh chếch hiên nhà. Rượu nếp nhà nấu lại ủ trong nước lạnh tự nhiên có khác. Thơm mùi rượu mà lại mát như bia, nên càng uống càng vào. Cái say cứ đến dần dà như niềm vui chợt đến, nhẹ nhàng, dìu dịu, lâng lâng.

Rượu xong lại vài ba tuần trà "chém gió" rồi lăn ra phản ngủ, chẳng cần màn, chẳng cần quạt mà ngủ ngon lành cho đến khi tiếng loa phát thanh của đài truyền thanh xã phát bản nhạc tập thể dục và bản tin sản xuất. Đấy cũng là âm thanh náo động duy nhất mở đầu một ngày mới cho một vùng quê yên ả, thanh bình.

Những ngày sống trên xứ người mỗi khi nhớ nhà lại nhớ đến chợ quê, nhớ bữa cơm gia đình toàn món khoái khẩu, bất giác nuốt nước bọt rồi mơ ngày trở về.

Chuyện Làng quê