
Lúc cả nhà ông giáo ra Hà Nội lập nghiệp có tha Bầm theo nên đời Bầm thoát ly từ đó. Nhưng kiếp ở đợ Bầm kể nghe thương lắm một đứa bé mồ côi 10 tuổi mà gánh vác toàn bộ việc gia đình 7 người từ chợ búa, cơm nước, đến gánh nước bế em. Sểnh ra không vừa lòng ông giáo đánh Bầm không tiếc tay, tuổi thơ của Bầm là những chuỗi ngày cực khổ đầy nước mắt. Rồi các con ông giáo lần lượt lớn hết, Bầm được ông giáo xin cho vào làm công nhân cho nhà máy dệt làm ba ca và được phân nhà tập thể 1 phòng 4 người. Năm 1975 giải phóng Miền Nam cả nhà ông giáo lại vào Sài Gòn, Bầm ở lại Hà Nội và lấy chồng.
Bầm gầy lắm người nhỏ bé mà nhanh thoăn thoắt, Bầm có 2 thằng cháu nội nghịch như giặc, 2 thằng cháu ngoại to đùng như voi. Bầm quý chúng nó lắm ai động vào mấy cục vàng của Bầm là không xong với Bầm, cháu hư tại bà mà. Cả 4 đứa đều một tay Bầm chăm bẵm từ lúc lọt lòng đỏ hỏn, nên đứa nào cũng yêu quý bà nhất. Một lần Bầm ốm, cô con dâu cuống cuồng đưa mẹ vào viện, cuộc hội thoại của chị bác sĩ xinh đẹp và Bầm làm cả nhà cười đau cả bụng:
⁃ BS: Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
⁃ Tôi bảy hai
⁃ Bà đi khám lần gần đây nhất là khi nào?
⁃ Cách đây 20 năm lúc vẫn đi làm
⁃ Bà có BHYT sao không đi khám lấy thuốc về uống?
⁃ Tôi chả có bệnh gì mà đi
⁃ Bác sĩ và cô em dâu nhấc bà lên cân. Ôi sao bà gầy thế bà dưới âm ty lên à?
⁃ Tôi gầy đấy mà chả ốm đau bao giờ chứ như các cô béo tốt đầy bệnh, tôi cứ ho ho ngậm lát chanh muối, mệt mệt làm vài viên B1.
⁃ Hôm nay bà thấy trong người thế nào?
⁃ Tôi thấy mệt chắc tại tôi ăn ít quá
⁃ Bà cố ăn vào chứ
⁃ Tôi ăn được đã béo như cô.. Nằm viện vài hôm Bầm đòi về bằng được lo 2 thằng cháu nội ở nhà. Thứ 7, chủ nhật bố mẹ nó nghỉ làm nó ngồi bô xong cứ bà nó rống (Bà ơi cháu ị xong rồi) bố mẹ nó ngồi ngay đấy mỗi đứa một cái điện thoại như không nghe thấy gì. Con với chả cái nó đẻ mà như Bầm đẻ.
Cháu ngoại thì suốt ngày mong chúng nó vào để được phục vụ. Thằng bé vào chơi với bà cắm mặt vào chơi điện tử, bà lóc cóc nấu cơm, làm món no thích xúc vào bát bê tận nơi cho cháu ăn, ăn xong mang khăn cho nó lau mồm kèm cốc nước lọc tráng miệng. Em cáu sao Bầm cứ làm hư nó thế nhỉ, Bầm quát: kệ tao! Tuần nó mới vào chơi với bà có 1 ngày. Bó tay chấm com với Bầm.
Thằng lớn ở nước ngoài gọi điện về cho bà dặn như này chứ: Bà ăn khoẻ vào, thích sang nhà ai chơi thì sang, muốn đánh con đề nào thì đánh. Ngày xưa bà bao che, bà cho cháu tiền chơi game bây giờ cháu biếu bà tiền bà đánh đề. Bà đánh cò con cho vui cho luyện trí nhớ thôi nhé đừng đánh to như mẹ chú Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại khổ. Suỵt suỵt bí mật không cho mẹ cháu biết nhé không mẹ cháu mắng đấy. Ôi nó dám xui bà đánh đề. Đúng là hỏng, hỏng cả bà lẫn cháu.
Vu lan con chưa báo hiếu gì cho Bầm mà Bầm còn làm ngược lại. Thương Bầm lắm Bầm ơi!
Theo Chuyện Làng quê