Anh có về quê mẹ với em không

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ “Anh có về quê mẹ với em không” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu. Với giọng thơ mộc mạc, giàu cảm xúc, tác phẩm khơi gợi miền ký ức bình yên của làng quê Việt Nam, nơi có cánh đồng, con đò, tiếng gà trưa, cánh diều tuổi thơ và bóng dáng tảo tần của cha mẹ. Từ những hình ảnh gần gũi ấy, bài thơ gợi lên tình yêu quê hương sâu nặng, nhắc mỗi người thêm trân trọng cội nguồn và những giá trị bền vững của cuộc sống.
img-7641-1785994358.jpeg
Bức tranh làng quê Việt Nam với cánh đồng lúa, dòng sông, con đò, cánh diều và nhịp sống lao động bình dị gợi nhớ miền ký ức tuổi thơ, đồng điệu với cảm xúc trong bài thơ “Anh có về quê mẹ với em không” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu

Anh có về quê mẹ với em không?
Để thấy cánh đồng cò bay mỏi cánh,
Thấy hàng cây soi dòng sông phẳng lặng,
Thấy con đò nằm đợi nhớ bến xưa?

Anh có về nghe vẳng tiếng gà trưa,
Thấy mẹ đưa nôi, lời ru em thuở nhỏ,
Thấy trời trong nâng cánh diều no gió,
Thấy mục đồng vắt vẻo cười trâu no?

Anh có cùng em đi cấy lúa, tra ngô,
Lội dưới bùn sâu gieo mầm hạt thóc,
Mồ hôi rơi đầm đìa cho lúa nhanh mọc,
Cho mùa bội thu, cho khó nhọc vơi dần?

Người quê nghèo áo cũ, lấm bùn chân,
Tay lem luốc, mặt cười hiền hậu nhất.
Người quê hương hiền lành, chân chất,
Lam lũ ruộng đồng, bám đất giữ quê hương.

Anh có về quê mẹ cùng em,
Thấy bóng mẹ lưng còng in dáng lúa,
Thấy làn da cha in nắng hè đổ lửa,
Thấy em thơ chân sáo tới trường làng..?

Tuổi thơ của em gắn với quê nghèo,
Từ gốc lúa, cỏ cây cũng trở thành thân thiết.
Muôn nẻo đường đi, tình quê luôn da diết,
Nơi em trở về ngọt lịm những giấc mơ..!!