Thời bao cấp, nhà nào có cái radio thì thật là vui. Quê tôi gọi nó là cái đài, chứ cũng chưa có gọi là máy thu thanh, hay radio như bây giờ. Hôm đó thày tôi mang về một cái đài, mặt màu vàng xung quanh viền đen. Tôi thấy trên có gắn dòng chữ Song Hong. Thày mở đài lên kêu vang nhà, thày tôi bảo:
-- Đây là đài Sông Hồng.
Tôi hỏi:
-- Của nhà hả thày?
Thày bảo:
-- Thày mua hộ chú.
Tôi buồn quá, vì chưa bao giờ được nghe thứ này, ngoại trừ nhìn thấy mấy anh đi bộ đội về mang cái đài tâm lý bé tý, hoặc cũng có ông cán bộ trong Nam về mang cái đài ngoại sáng choang có bọc da, hiệu National Panasonic... Tối đó là thứ bảy, thày tôi mang đài vào cho chú, tôi cũng theo vào, thày tôi hướng dẫn qua cho chú tôi, và mở đài cho mọi người nghe, sau khi nghe câu chuyện cảnh giác, là nghe sân khấu, hôm đó kịch tuồng gì đó toàn hú với hét, quát với tháo cha chả... tôi buồn ngủ quá ngủ khì mất. Đến khi thày gọi dậy cõng tôi về, tôi còn láng máng nghe các tiết mục biểu diễn của các anh chiến sỹ thì phải.
Vài tháng sau, thày cũng dồn tiền mua được cái đài khác cho nhà, đó là cái đài Cửu Long. Tất nhiên là chữ Cửu Long không có dấu. Cái đài này gắn bó với tuổi thơ tôi và gia đình tôi hàng chục năm sau. Với tính tò mò, tôi đã từng mở nắp sau ra khám phá và làm hỏng nó nhiều lần. Cái đài này khi thay pin, phải mở nắp sau ra. Tôi xem đài của chú tôi, cái chỗ dò đài, chú bảo là cái tụ xoay. Nó to mà hở với những thanh nhôm cài với nhau. Cái đài nhà tôi thì nó kín trong hộp nhựa. Chú tôi bảo:
-- Cái Cửu Long ra sau nên tốt hơn đài nhà chú. Đài chú bốn bóng, đài nhà cháu năm bóng....
Từ đó những bài hát, câu chuyện, thiếu nhi cùng những chương trình khác của đài ăn sâu vào tiềm thức của gia đình tôi. Ngày đó đài này chỉ mở được mấy đài trên sóng Am thôi, sóng thì kém lắm, thỉnh thoảng cũng bắt được đài thành phố Hồ Chí Minh, vài tỉnh lân cận. Thường thì bắt đài tiếng nói Việt Nam, mà ngày đó cũng không phát cả ngày đêm như giờ. Đài phát theo 3 ca sáng, trưa, chiều tối đến 22 h thì tắt. Các chị tôi thì háo hức với các chương trình dạy hát của đài tiếng nói Việt Nam , bu tôi thì thích nghe kể chuyện cảnh giác, tôi còn nhớ giọng phát thanh viên: “Đây là buổi phát thanh Vì an ninh Tổ quốc”... "Tiết mục... kể chuyện cảnh giác".
Dưới bóng tre làng quê cuối những năm 70 đầu 80, tuổi thơ tôi đi qua với những tiết mục thiếu nhi trên sóng phát thanh, như "Câu chuyện lý thú sáng chủ nhât", "Tiếng hát măng non"... Những bài hát như "Màu áo chú bộ đội" do Hải Yến hát. " Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm" do Kim Lan và tốp ca câu lạc bộ thiếu nhi Hà Nội hát ... Hồi đó kỹ thuật thu âm còn mộc mạc, dàn nhạc thô sơ nhưng những bài hát người lớn tôi cũng thích như: " Đóng nhanh lúa tốt" " Hai chị em" "Con kênh ta đào" "Buổi sáng trên đồng nội", "Người giỏi chăn nuôi".. Hẳn ai cũng còn nhớ những bài hát chèo lắng đọng tình người của Như Hoa, Bích Thục, Duy Thường hát, như bài Bên nương dâu em hát, Bốn mùa tươi thắm đồng rau, Gửi người chiến sĩ thương binh.v.v. Giữa trưa hè oi ả vẳng tiếng gà eo óc, chương trình đàn và hát dân ca vang vọng, khiến những người xa quê không khỏi mủi lòng. Những bài cải lương, vọng cổ trong Nam cũng khiến tôi mê mẩn như Cô gái tưới đậu, Bông sen trắng, Hoa mua trắng... Các ca sỹ như Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Minh Vương, Út Trà Ôn, Lệ Thủy.v.v.
Thày tôi mỗi buổi về nghỉ chủ nhật thì hay nghe tường thuật bóng đá, tôi nhớ mãi mấy bản nhạc phát khi nghỉ giữa 2 hiệp đấu, thật sôi động và vui vẻ. Ngoài ra tôi cũng hay nghe những bản nhạc độc tấu, hòa tấu không lời, cổ điển của nước ngoài và của Việt Nam, với những tên tuổi nổi tiếng, được sự biên tập của phát thanh viên rất chi tiết và hay. Sướng nhất là đang mơ màng ngủ, được nghe câu được câu chăng giọng thơ mượt mà của cô Kim Cúc, Linh Nhâm, Trần Thị Tuyết.... Đặc biệt tôi thích nhất giọng ngâm của cố nghệ sỹ Châu Loan với những bài: Mùa thu mới, Ba mươi năm đời ta có Đảng, Bài ca xuân 1961, Mẹ Suốt... Hồi bé không biết gì đâu, chỉ thích giọng miền trong của bà ngâm thôi các bác à. Cũng vì còn bé, lại không được học ngoại ngữ, nên tôi ghét nhất chương trình dạy tiếng nước ngoài... Kkkk. Ôi thời gian !
Chiếc đài Cửu Long tầm thường đó đã theo tôi từ trên nhà...xuống bếp... ra vườn. Có khi còn theo tôi ra tận ruộng lúa. Từ chạy pin khô đến sài pin nước. Từ khi tôi còn bé, đến khi tôi đi bộ đội về năm 1989 nó vẫn còn chạy. Nó chỉ bị vứt xó khi đầu những năm 90, đài tàu xuất hiện nhiều, nhà tôi mua chiếc cat sét Trung Quốc thì mới vứt bỏ.
Nhiều năm qua đi, nhưng kỷ niệm về chiếc radio đầu tiên vẫn còn nguyên trong ký ức, dấu ấn của một thời gian khổ, một thời thiếu thốn...
22.09.2021 - SB