“Cái cày, cái cuốc” thời đại mới
Xã Vân Sơn là vùng đất với phong cảnh hữu tình được ví như “nóc nhà xứ Mường” của Phú Thọ. Tại đây, người ta có thể bắt gặp hình ảnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Tư không phải trong những cuộc họp trang trọng, mà ở một góc núi, bên con suối, giữa ruộng đồng, trong căn nhà sàn hay bên bếp lửa của đồng bào Mường. Trên tay ông thường có một chiếc điện thoại. Nhưng đó không chỉ là phương tiện liên lạc hay xử lý công việc hành chính. Nó trở thành công cụ để ông ghi lại cảnh sắc, con người, sản vật và những câu chuyện bình dị của quê hương rồi đưa lên Facebook, TikTok.
Điều đáng chú ý không nằm ở việc một cán bộ sử dụng mạng xã hội. Điều đáng nói là ông đã biến việc sử dụng mạng xã hội thành một phần trong cách mình nghĩ về sự phát triển của địa phương.

Vân Sơn có độ cao trên 1.000m, khí hậu quanh năm tương đối mát mẻ, nhiều nơi nhiệt độ dao động khoảng 20 - 22 độ C; độ che phủ rừng cao, cảnh quan còn giữ được vẻ nguyên sơ với Thác Thung, Bãi Pặng, động Nam Sơn, Hang Núi Kiến và những cánh rừng nguyên sinh. Cùng với đó là bản sắc văn hóa Mường, những nếp nhà sàn, những sản vật đặc trưng như su su, dưa núi, ớt gió, bạch trà Shan Tuyết hay rượu lá được ủ từ nhiều loại thảo dược.
Những giá trị ấy không phải hôm nay mới xuất hiện. Chúng đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: Tại sao một vùng đất có nhiều lợi thế như vậy vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng?
Câu trả lời, theo cách nhìn của ông Nguyễn Duy Tư có một phần nằm ở câu chuyện truyền thông. Có tài nguyên nhưng nếu không biết kể câu chuyện về tài nguyên ấy; có cảnh đẹp nhưng nếu người bên ngoài không biết đến; có sản vật nhưng nếu chưa tạo được niềm tin với thị trường thì lợi thế vẫn chỉ nằm trên giấy.
Vì thế, ông lựa chọn cách rất giản dị: Tự mình kể.
Ông xuống ruộng, lội bùn, lên núi, ngồi bên bếp lửa nhà sàn, trò chuyện với người dân, ghi hình cảnh sắc và giới thiệu những sản vật của địa phương. Có những video được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem. Lượng khách đến Vân Sơn theo thông tin địa phương có thời điểm đạt khoảng 10.000 - 12.000 lượt. Đằng sau những con số ấy là một cách làm truyền thông không đòi hỏi những chiến dịch quảng bá tốn kém, nhưng đòi hỏi người đứng đầu phải thực sự nhập cuộc.
Bí thư Đảng ủy Vân Sơn Nguyễn Duy Tư từng ví chiếc điện thoại như “cái cày, cái cuốc thời đại mới”. Cách ví von này đáng chú ý bởi nó cho thấy ông không nhìn công nghệ như một thứ xa lạ với đời sống nông thôn. Nếu trước đây người nông dân cần cái cày, cái cuốc để tạo ra giá trị trên đồng ruộng thì trong nền kinh tế số, một chiếc điện thoại có thể trở thành công cụ mở cửa thị trường, kết nối con người với con người và đưa hình ảnh một vùng đất đi xa hơn rất nhiều so với ranh giới địa lý.
Nhưng phía sau câu chuyện chiếc điện thoại là một vấn đề lớn hơn: Trách nhiệm của người đứng đầu trước những tiềm năng chưa được đánh thức.Khi công cụ nằm trong tay, khi nền tảng đã có sẵn và khi người dân cần một người mở đường, người đứng đầu phải là người bước lên trước. Đây chính là điểm khiến câu chuyện Vân Sơn vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động quảng bá du lịch. Đó cũng là một biểu hiện cụ thể của sự thay đổi tư duy lãnh đạo trong môi trường số.
Ba người đứng đầu, một chuyển động chung
Câu chuyện ở Vân Sơn không phải một trường hợp đơn lẻ. Tại xã Yên Lạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Tuấn không trực tiếp xuất hiện thường xuyên trong các video như Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhưng lại sử dụng mạng xã hội như một kênh lan tỏa thông tin về hoạt động của địa phương, các phong trào ở khu dân cư, cảnh đẹp và sản phẩm của người dân. Trong quá trình điều hành, ông cũng chú trọng kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp và các lực lượng xã hội trong chuyển đổi số.
Một trong những hình ảnh đáng chú ý là chương trình livestream phối hợp với thương hiệu Nadisa Fresh Food để giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP trong khuôn khổ “Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số” mà ông Tuấn vừa tham gia mới đây. Điều đó cho thấy, chính quyền không đứng ngoài thị trường và cũng không thay doanh nghiệp làm thị trường. Chính quyền tạo ra không gian kết nối để sản phẩm địa phương có cơ hội tiếp cận khách hàng bằng phương thức mới.

Cũng tại Yên Lạc, việc Công ty cổ phần Tập đoàn CNC Tech trao tặng 15 máy tính và 15 máy in cho các khu dân cư cho thấy một khía cạnh khác của vai trò người đứng đầu: Kết nối nguồn lực xã hội cho phát triển cơ sở. Khi chính quyền biết mở rộng mạng lưới kết nối, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan công quyền mà trở thành quá trình có sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.
Ở xã Long Cốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hoàng Trung thường xuyên xuất hiện trên “Amazing Long Cốc” để giới thiệu cảnh sắc địa phương, những đồi chè, đồng ruộng mùa gặt, ẩm thực và sản phẩm chè đặc trưng. Những nội dung này thu hút hàng chục nghìn lượt xem trong thời gian ngắn, góp phần đưa hình ảnh Long Cốc đến gần hơn với công chúng.

Tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” xác định chuyển đổi số là một cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện; người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực chính. Khi tư duy ấy được đưa xuống cơ sở, chuyển đổi số không thể chỉ được hiểu là đưa hồ sơ lên mạng, sử dụng phần mềm hay số hóa dữ liệu. Nó còn là thay đổi cách chính quyền giao tiếp với xã hội, cách địa phương tạo dựng hình ảnh và cách người đứng đầu tiếp cận người dân.
Những câu chuyện ở Vân Sơn, Yên Lạc và Long Cốc cho thấy tinh thần thay đổi trong tư duy của người đứng đầu cơ sở. Đồng thời, thể hiện tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV của Đảng đó là “Tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, hành động thiết thực với tinh thần “Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” và “Lấy Nhân dân làm trung tâm”.
(Còn nữa)