Trước đó, quá trình mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cũng đã dẫn tới việc khởi tố một số người, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng là GS, TS, Thầy thuốc ư tú; khiến mọi người nghĩ nhiều về hai chữ “Danh dự !”.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an
Dân làng, khối phố bàng hoàng, bởi ông Nguyễn Hữu Ngọc từng được tung hê trên phương tiện truyền thông về tài năng và “đức độ” lên mây xanh, giới thiệu ông ta là “Giáo sư ngành Y học đầu tiên của Đất Tổ”, hoan hỉ nhận định việc ông được bổ nhiệm chức danh Giáo sư “không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ”. Mấy hôm nay, không ít “đệ tử ruột” của ông này đều “mất ăn, mất ngủ”, như đang “ngồi trên đống lửa”. Liệu có khởi tố đến lượt mình ?
Xin lưu ý rằng: Bị khởi tố chưa đồng nghĩa với có tội. Trách nhiệm hình sự chỉ được xác định bằng bản án có hiệu lực của tòa án mới là có tội. Nhưng những diễn biến tố tụng ấy cho thấy một cuộc điều tra đang tiếp tục mở rộng, lần theo các mối quan hệ, giao dịch và dòng tiền để làm rõ bản chất vụ việc.
Nhiều Cựu chiến binh quê hương đất Tổ búc xúc đặt câu hỏi về sự kiểm soát quyền lực ? Các vị Nguyễn Huy Ngọc, Lê Đình Thanh Sơn dính líu đến “nhận hối lộ với số tiền lớn” trong thời gian dài không chỉ 1 mà 3 gói thầu, vẫn lọt qua Quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo được thực hiện qua 5 bước chặt chẽ vào "chốn quan trương" cùng học vị, học hàm, danh hiệu cao quý nhất của ngành y ? Trách nhiệm để “lọt lưới” này thuộc về ai cũng cần phải làm rõ không chỉ để rút kinh nghiệm sâu sắc mà phải xử lý nghiêm đúng mức độ vi phạm để không còn tái phạm ?
Từ một doanh nghiệp thiết bị y tế, câu chuyện đã lan tới những tầng quản lý khác nhau. Đó là điều đáng suy ngẫm ?
Bởi thiết bị y tế không phải một món hàng mua cho vui. Thuốc không phải thứ có thể mặc cả bằng tâm lý “đắt thì thôi, không mua”. Phía cuối mỗi hợp đồng, mỗi hóa đơn, mỗi khoản chi trong lĩnh vực này có thể là một bệnh nhân đang chờ một ca phẫu thuật, một đứa trẻ cần thuốc, một gia đình đang gom góp những đồng tiền cuối cùng để nhờ ngành y giữ lấy sự sống.
Nếu những khoản lợi bất chính len vào nơi đáng lẽ phải trong sạch nhất, thì nỗi đau không chỉ nằm trong những con số. Nó nằm ở niềm tin của người dân !
Theo thông tin điều tra được công bố, vụ án có dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng nhiều pháp nhân trong và ngoài nước, mua bán hàng hóa qua nhiều tầng trung gian, qua đó bị cáo buộc làm tăng giá trị thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trước khi nhập khẩu và bán vào các cơ sở y tế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức, dòng tiền và trách nhiệm liên quan.
Chuyện ấy làm người ta nhớ tới một câu rất cũ của làng quê: “Của công là của chung”. Của chung, vì thế, càng phải giữ.
Tiền ngân sách là tiền của dân. Trang thiết bị bệnh viện là để phục vụ người bệnh. Quyền hạn của cán bộ là do Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi. Đã là được trao gửi thì không thể coi đó là “của riêng” để đem ra đổi chác, trục lợi.
Một chữ ký trên giấy có thể chỉ mất vài giây. Nhưng nếu chữ ký ấy đặt sai chỗ, cái giá đôi khi là hàng tỷ đồng, là tài sản công thất thoát, là chi phí người bệnh phải gánh chịu, là niềm tin xã hội bị tổn thương.
Vì vậy, chống tham nhũng không chỉ là chuyện của cơ quan điều tra.
Đó còn là chuyện của văn hóa công vụ.
Văn hóa ấy bắt đầu từ việc biết sợ pháp luật, nhưng chưa đủ. Còn phải biết sợ lương tâm; biết xấu hổ khi cầm một đồng tiền không thuộc về mình; biết dừng lại trước một món lợi mà nếu nhận nó, phía sau có thể là nước mắt của người khác.
Ông cha ta đã tổng kết “đói cho sạch, rách cho thơm”. Câu nói nghe tưởng chỉ dành cho người nghèo, nhưng càng ở vị trí cao càng phải hiểu thấu đáo hơn. Bởi người bình thường giữ danh dự cho mình; người có chức quyền học cao, biết rộng với học vị Tiến sĩ, học hàm Giáo sư, được phong danh hiệu “thầy thuốc ưu tú”, “thầy thuốc nhân dân” càng phải giữ danh dự cho cả cơ quan, cho ngành mình phụ trách, cho bộ máy mà mình đại diện là ngành y cao quý, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Một đời công tác có thể xây nên bằng hàng nghìn ngày tận tụy. Nhưng đôi khi chỉ một phút lòng tham cũng đủ làm đổ xuống vực thẳm tất cả.
Những câu hỏi như “ai ký?”, “ai duyệt?”, “ai nhận?”, “ai hưởng lợi?”, “ai đã làm ngơ trước những dấu hiệu bất thường?” cần được trả lời bằng chứng cứ và pháp luật. Nếu còn những mắt xích nào, hãy để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Không suy diễn, không kết tội thay tòa án, nhưng cũng không né tránh sự thật !
Do vậy, chống tham nhũng, suy cho cùng, không phải để làm cho những con số trên truyền thông nhiều thêm. Mà để một ngày nào đó, người dân bước vào bệnh viện không phải tự hỏi: Liệu đồng tiền mình bỏ ra có đang bị ai đó trục lợi ?
Để người cán bộ ngồi sau bàn làm việc hiểu rằng chiếc ghế mình đang ngồi không phải là đặc quyền, mà là một món nợ trách nhiệm xã hội với dân, với nước.
Và để mỗi người trước khi đưa tay nhận một thứ không thuộc về mình, hãy nhớ đến ánh mắt của cha mẹ, vợ con, đồng nghiệp, quê hương; nhớ đến cái tên của mình sẽ còn được gọi như thế nào sau khi chức vụ đã qua đi trở làm thảo dân.
Ở làng quê cũng như ở đô thành, người ta có thể quên một người từng giàu đến đâu. Có thể quên chiếc xe người ấy từng đi, căn nhà từng ở. Nhưng người ta rất khó quên một người có tiếng tốt hoặc một người đã đánh mất tiếng tốt, khi có học hàm, học vị trên đại học trở thành một thứ “trang sức leo lên nắm quyền lực” rồi tha hoá, gục ngã vì tội nhận hối lộ.
Bởi "quan nhất thời, dân vạn đại". Chức vụ rồi sẽ có ngày trao cho người khác.
"Quyền lực" rồi cũng có lúc trở về với đời thường.
Tiền bạc rồi cũng có ngày tiêu hết.
Chỉ có danh dự là thứ đi cùng con người rất lâu - đôi khi còn đi cùng cả tên tuổi của một gia đình, một dòng họ, quê hương !
Cho nên, giữa những câu chuyện về tiền, về quyền, về những dòng giao dịch đang được lần theo mặt trái của cơ chế thị trường, điều cần được nhắc lại có lẽ vẫn là bài học giản dị nhất của người xưa: “Làm người, trước hết phải biết giữ mình. Làm việc công, càng phải biết giữ danh dự !”
Bởi khi chiếc ghế quyền lực không còn, thứ còn lại để người đời nhắc đến một con người không phải là chức vụ đã từng có. Mà là cách người ấy đã sống khi trong tay mình có quyền quyết định đối với người khác.
Và đó cũng là lúc cần hiểu sâu hơn một điều tưởng như rất cũ, nhưng chưa bao giờ cũ mà cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ rõ "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý !”.