Câu chuyện thời ấy

Chuyện là như vầy, hồi đó có biết gì đâu cơ chứ mới có học hết lớp 6 sang đầu năm lớp bảy tự dưng bắt nghỉ học, rồi lấy lý do nhà không có điều kiện rồi lại đông con không có tiền cho đi học, tức quá vẫn thích đi học mà bắt nghỉ học nữa chứ.
cau-chuyen-thoi-ay-1661571747.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Rồi nghỉ học để làm gì, nghỉ học để bế cháu cho anh chị đi làm ,mai mốt lớn lên chút nữa muốn gì anh chị mua cho 
Ôi thế là vẹo cả xương sườn để bế cháu, 
Một hai năm trôi qua thật nhanh mình cũng lớn rồi chứ bộ.
Cũng thích thích những bạn khác giới, rồi lại được trêu, anh đi bộ đội ở nhà chờ anh nhé, chẳng hiểu sao lại chửi thề (mẹ ) còn lâu (tao) mới chờ.
Rồi lại có người gán ghép nữa chứ, thích lắm nhưng vẫn giả bộ nói không thèm.
Thấm thoắt cũng 17 tuổi rồi chứ bộ, có anh chị làm mai cho một người bà con, người đó cũng chững chạc ra phết nhìn mặt thì già đom, bởi sạm nắng, sạm gió vì công việc.
Nhưng không hiểu sao mình lại không phản ứng , mà kiểu thích lấy chồng rồi hay sao á.
Vậy là mình thích lấy chồng chứ có thích anh ta đâu, anh ta cũng có thích mình đâu chứ, chỉ là cái tuổi của anh ta hồi đó ở quê gọi là ế vợ gọi là già lên khó lấy vợ.
Vậy mà nghe giới thiệu làm mai cũng vác cái mặt sang để tìm hiểu nữa chứ, nói là tìm hiểu nhưng có nói chuyện được câu gì ra hồn, khi người lớn hỏi thế con đã tìm hiểu kĩ chưa, mà người ấy lại đưa ra một quyết định xanh rờn, chúng con tìm hiểu chín mùi rồi , hích cười cái mặt ,nói róc thế mà người lớn cũng tin.
Rồi quyết định ngày lành tháng tốt làm đám cưới rước mình nữa chứ.
Nói thật mình có biết gì đâu mà sao họ nói gì mình cũng nghe hết á, ở quê mà cái tuổi của mình 17 lấy chồng là chuyện bình thường. Nhưng khi về nhà chồng ra đường họ gọi mình là em mà họ gọi chồng là chú là bác mới tức điên lên nhưng vẫn giả vờ cười, vì mình có thuộc họ hàng tông tích nhà người ấy như thế nào mà phản ứng, hỏi người ấy lại trả lời họ gọi sau lưng là đang trêu em đó, thì thôi kệ sau này quen tính tiếp.
Cái đêm mà mọi người hay gọi là đêm tân hôn, ôi quả thật lúc đó mình mới nghĩ sao không quen biết mà lại về ngủ chung, rồi người ấy quay tới quay lui chẳng thèm nói chuyện, cũng không hỏi mà cứ ôm chặt mình vậy, thôi chết (mẹ) rồi người ấy có thương mình bao giờ đâu, cũng có nói yêu mình đâu sao lại để người ấy ôm mình như vậy chứ.
Rồi cái thân xác của mình phó mặc cho người ấy từ lúc nào cũng không biết nữa, vậy là cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cũng chẳng biết mình và người ấy thương nhau từ lúc nào.
Chỉ biết người ấy nóng tính gia trưởng bảo thủ, vậy mà cuộc sống cứ êm đềm đến giờ thì người ấy và mình đang làm bố mẹ chồng, bố mẹ vợ của 4 đứa con Trai, gái,  dâu , rể, và cũng làm chức ông bà ngoại rồi đấy chứ nhanh thật vậy là mình đã già không còn trẻ nữa.

Chuyện làng quê