Cây vú sữa nhà ngoại

Dinh Van Son

14/10/2021 16:50

Mới chớp mắt một cái mà đã hơn 50 năm, những người xưa cũ giờ đã ra người thiên cổ. Ông bà Ngoại đã mồ yên mả đẹp. Hôm nhà Ngoại bán đi, tôi không cầm được nước mắt. Tôi năn nỉ họ đừng chặt cây vú sữa vì đó là khung trời kỷ niệm. Tôi sẽ cố gắng về đây để nhìn lại hình bóng xưa. . .

cay-vu-sua-1634204977.jpg
 

               Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỷ niệm hồi thời niên thiếu. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ lúc còn ở chung với nhà ông bà Ngoại. Hồi đó ở khu vực này có tiếng là TP Saigon nhưng nhà cửa thì hoang vu, thưa thớt. Ruộng lúa thì bao la cò bay thẳng cánh. Mỗi chiều thứ bảy tôi đón xe lam từ nhà ở đường Bến vân đồn về khu cù lao Nguyễn kiệu, trước là thăm ông bà ngoại sau là gặp đám choai choai rủ nhau đi mò cua bắt ốc, chơi trò trốn tìm, tắm mưa, thả diều. . . vui nhất là tắm sông.

            Dạo đó cuối tháng 11 âm lịch đó là mùa rộ lên của cây vú sữa trước nhà ông bà Ngoại. Cây vú sữa này không biết trồng từ lúc nào cho tới lúc tôi vô chơi thì đã đơm bông kết trái. Vỏ cây thì sần sùi nức nẻ, tàn cây rộng toả bóng mát cả khúc sân rộng. Thích nhất và vui nhất là được trèo lên hái trái. Chao ôi trái nào trái nấy to như cái chén ăn cơm màu xanh lợt. Một đứa trèo lên lựa trái to nhất bẻ cành liệng xuống ở dưới tụi nó lấy cái áo túm lại làm đồ hứng. Hái xong cỡ chục trái thì cả bọn xúm nhau thưởng thức. Muốn ăn ngon thì đầu tiên là phải dò trái vú sữa cho nhão rồi rút cùi trên trái đưa miệng vào nút thì trời ơi nó ngon ngọt mát tới ruột gan.

            Nhưng mà muốn hái trái vú sữa thì phải hái trộm bởi vì ông bà Ngoại mà thấy được là bị la rầy vì sợ leo trèo trên cây cao bị té ngã. Lựa khi ông Ngoại vắng nhà còn bà Ngoại đi chợ là cả bọn hè nhau leo lên cây hái trái. Xong rồi cả bọn xúm nhau thưởng thức. Một hôm có một bà lão dắt theo đứa bé gái trạc tuổi tôi đến nhà ông Ngoại xin mua vú sữa đem ra chợ bán. Ông Ngoại thấy bà lão tội nghiệp nên ra sau hè lấy cây sào dài trên có gắn trái khế tre chuyên chọt trái vú sữa hái cho bà lão một giỏ cần xé mà không lấy tiền. Bà lão cảm ơn rối rít rồi hai bà cháu sớt ra chiếc giỏ nhỏ lần lượt xách mang đi. Từ đó trái vú sữa nhà ông Ngoại tôi nổi tiếng nhất vùng là ngon ngọt. Bà Ngoại đem vú sữa ra chợ đổi gạo, mắm muối, cá khô. . .

          Rằm tháng chạp cũng là ngày giỗ của ông cố tức là ba của ông Ngoại. Các cậu, dì từ khắp nơi đổ về nhà để dự đám giỗ. Người thì mang theo bánh thững, kẻ mang gà vịt hoa quả trái cây. . . khung cảnh thật là đông vui náo nhiệt ồn ào. Tụi trẻ con như bọn tôi lại có dịp leo lên cây vú sữa hái trái, mặc dù ông Ngoại la chằn chằn nhưng tôi là người ham vui nhất leo trèo lên cây hái nhiều trái nhất làm quà cho các cậu dì và các anh chị em mỗi người một giỏ đệm trái vú sữa.

          Chiều tối mọi người đều ra về riêng tôi ở lại ngủ nhà ông bà Ngoại tại vì nhà Ngoại mát mẻ gần sông mà quan trọng là gặp lại đám bạn trẻ trâu cùng nhau ra mé sông ngồi ngắm trăng kể chuyện ngày xưa. . . xưa thiệt là xưa !

***

          Mới chớp mắt một cái mà đã hơn 50 năm những người xưa cũ giờ đã ra người thiên cổ. Ông bà Ngoại đã mồ yên mả đẹp. Hôm nhà Ngoại bán đi tôi không cầm được nước mắt. Tôi năn nỉ họ đừng chặt cây vú sữa vì đó là khung trời kỷ niệm. Tôi sẽ cố gắng về đây để nhìn lại hình bóng xưa. . .

         Nhưng cuộc đời như gió cuốn mây trôi. Tôi lập gia đình rồi cuốn theo cơm áo gạo tiền mà quên hẳn chuyên năm xưa. Rồi thời gian vật đổi sao dời. Cho đến một hôm tôi đạp xe trở lại căn nhà xưa cũ.

          Vẫn là căn nhà cũ mái ngói ba gian, cây vú sữa đã không còn nữa. Tôi tần ngần đứng đó rất lâu ngắm lại cảnh cũ nhà xưa. Bỗng có tiếng nói phía sau lưng :

- Xin lỗi cậu tìm ai ?

- Dạ không cháu tìm đến đây là căn nhà ngày xưa cháu đã ở

- Vậy à, căn nhà này đã bán cho nhiều người. Khu vực này đang quy hoạch giải tỏa nên không còn ai ở đây nữa

- Dạ bà có thể mở cửa cho cháu vào trong nhà được không ạ ?

- Cậu thật là may mắn tôi được chủ nhà giao cho chìa khoá giữ nhà. Để tôi mở cửa cho cậu vào.

          Tôi bước vào nhà, cái cảm giác hồi hộp như trở lại hồi niên thiếu. Căn nhà phía trong đã sửa chữa lại nhiều, bụi thời gian đã phủ đầy trên lối đi xưa. Nội thất cũng đã thay đổi nhưng dấu tích cũ như vẫn còn ở đâu đây. Kìa là căn chái bếp tôi như đang thấy bà Ngoại đang mỉm cười ngoái đầu lại nhìn tôi, tiếng bước chân đi lê đôi dép kẹp kêu nghe lẹt đẹt ngoài sân. Này là chiếc cần câu ông Ngoại để trên nóc căn nhà bếp để mỗi chiều ông đem đi cắm câu ngoài ruộng lúa. Còn cái bậc tam cấp phía sau nhà nơi trồng cây sứ đỏ mỗi độ xuân về hoa nở rộ đỏ đầy sân. . . phía sau nhà là mảnh vườn nhỏ con con nơi trồng đủ loại rau rác. Dòng dọc, bạc hà, húng lủi, cần thơm. . . ớt chỉ thiên quanh năm đỏ trái. . . Để khi cần nấu nồi canh chua cá kho tộ lừng danh.

         Đôi mắt tôi đỏ hoe vì nhớ rất nhiều chuyện xưa cũ. Tôi cố kìm lòng lại để không bật khóc dưới chiều mưa. . . thời gian trôi nhanh quá, tất cả y hệt như một giấc mơ. Mới thuở nào tóc hãy còn xanh nay đầu đã bạc trở về chốn cũ. Tôi đứng như trời trồng giữa căn nhà, tôi muốn bước nhanh đi mà đôi chân vẫn cứ đứng dừng chân tại chỗ. . .

         Nắng chiều đã tắt trên hàng rào xanh ngoài ngõ. Tôi cố nán lại thêm chút ít thời gian nữa nhưng bà hàng xóm đã nhắc khéo khi hoàng hôn đang dần xuống phía cuối chân trời tím. . .

 

Bạn đang đọc bài viết "Cây vú sữa nhà ngoại" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404