Chị tôi

Bài và ảnh Mai Anh Bui Tuyet

24/10/2021 10:53

chuy-lg-que4f-1635047505.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Chị là chị họ của tôi . Mẹ chị là con gái cả của bà ngoại còn mẹ tôi là gái út . Khi mẹ chị lấy chồng thì mẹ tôi còn bé lắm .

Ông ngoại mất sớm nên bà ngoại một mình nuôi bốn người con . Ở cái đất Hà nội này chỉ cần chăm chỉ đảm đang thì việc đó không phải là không làm được chỉ là vất vả thôi .

Mẹ chị và mẹ tôi đều có vẻ ngoài xinh xắn dễ coi mặc dù mẹ chị giống ông còn mẹ tôi giống bà . Vừa lớn lên mẹ chị đã lấy bố chị và sinh chị nên chị chỉ kém mẹ tôi có 8 tuổi thôi . Chị vừa sinh ra thì bố chị mất vì chiến tranh . Lúc đó mẹ chị chưa đầy 20 tuổi . Mẹ gửi chị cho bà ngoại nuôi nên cả tuổi thơ của chị là ở với bà ngoại và mẹ tôi . Sau này mẹ chị lấy người chồng thứ hai đông con lắm nên bà cũng chả chăm lo được cho chị . Chị bé nhỏ da ngăm đen giống bố chứ chẳng được nét xinh xắn của mẹ của dì .

Nhà nghèo , bà ngoại già nên không nuôi được chị nữa , chị về nhà ở với cha mẹ suốt ngày bế em , giặt giũ , cơm nước … chỉ được học hết cấp 1 là phải nghỉ học làm đủ việc đỡ đần cha mẹ . Bác Hai làm ở công ty chất đốt suốt ngày kéo xe ba gác chở than , củi , trấu … vất vả cực nhọc mà lương thấp . Mẹ chị thì làm cấp thoát nước cũng chả được bao nhiêu mà vất vả cả ngày . Hai người có tới 5 người con nên chị bế em đã đủ mệt . Chị thường xuyên bị đói . Có đợt cả ngày chỉ được ăn một bữa . Mẹ tôi thương chị lắm . Nhưng nhà tôi cũng nghèo nên chả giúp được gì nhiều . Lớn lên một chút , chị đi làm công ty xây dựng rồi có người yêu , cả nhà mừng cho chị cứ nghĩ lấy chồng chị sẽ có cuộc sống riêng tư , có người chăm lo . Nào ngờ , người chị yêu lại mất trong một trận bom Mỹ ném xuống Hà nội . Chị đã bé nhỏ gầy yếu qua cú sốc lại càng bé nhỏ . Làm xây dựng vất vả vậy mà sáng ra chả có gì ăn . Lương thì góp với cha mẹ nuôi các em nên chả có tiền mà ăn sáng . Mẹ tôi cứ lo chị đói hoa mắt có làm được việc không rồi tai nạn thì khổ . Nên mẹ dặn chị nếu làm gần nhà tôi thì vào ăn cơm . Có khoai ăn khoai , có mì ăn mì . Nhưng nghề xây dựng nay đây mai đó có mấy khi làm gần nhà dì mà vào .

Khi chị ba nhăm tuổi thì gặp một tai nạn lớn . Trong lúc cùng đồng nghiệp chuyển một cuộn cáp lớn chị bị cuộn cáp lăn đè lên người nên bị gãy xương đùi trái thành ba đoạn . Chị phải nằm viện hai năm trời . Mọi việc vệ sinh cá nhân đều không thể tự làm . Tôi nhớ ngày đó còn nghèo nên không thể thuê hộ lý chăm sóc chị . Các em gái phải thay nhau vào viện chăm chị . Làm ruốc , làm vừng …mang vào cho chị ăn thêm . Cứ thế đằng đẵng hai năm trời . Mẹ tôi thương chị lắm bảo khỏe mạnh còn chả có ai để ý , giờ lại thế này thì ai dám yêu thương . Nhưng trời chẳng lấy hết của ai nên lúc nằm viện chị gặp được người sau này là chồng chị . Anh ấy là một kiến trúc sư có tài nhưng bị chèn ép nên phẫn uất tìm đến cái chết . May đồng nghiệp cứu kịp . Lúc gặp chị anh đã 47 tuổi . Anh là một người Hà nội đẹp trai , vẽ đẹp , biết làm thơ , chữ rất đẹp và đặc biệt khéo tay . Nhà anh ở gần nhà thờ Hàm Long là một biệt thự cổ từ thời Pháp . Anh có một phòng trên tầng hai còn lại là đại gia đình tam đại đồng đường . Như chị nếu bình thường chả dám mơ một anh chồng như thế . Vậy mà khi nằm viện cùng nhau họ lại tìm được tiếng nói chung và yêu nhau mới lạ .

Từ ngày chị quen anh mấy đứa em gái không còn phải vào viện chăm chị nữa . Đã có anh lo . Anh chiều chị lắm nên chị rất hạnh phúc.

Khi chị ra viện anh xin cưới chị . Lúc đó cả gia đình mới được mời đến nhà anh . Phòng anh nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ và nhiều sách . Cưới chị chỉ làm vài mâm mời anh chị em trong nhà thôi . Nhưng chị vẫn được mặc áo dài trắng và ôm hoa như mọi cô dâu khác và các em gái cũng trang trí phòng cưới cho chị rất đẹp . Tiệc trà vẫn có nhiều hoa tươi và những bông hồng bằng đu đủ xanh tỉa cực khéo của cô em tôi.

Anh chị về ở với nhau vài tháng chị đã có tin vui mặc dù với chị sinh con không phải dễ dàng . Từ sau tai nạn chân trái chị ngắn hơn chân phải 2cm nên đi lại cũng khó khăn . Người ta cho chị làm thủ kho vật liệu không phải ra công trường nữa . Chị cũng đỡ vất vả . Chị sinh con gái . Bé rất khoẻ mạnh . Và mẹ tôi lại chăm cháu từ lúc cháu ở nhà hộ sinh về là bà tranh thủ đến tắm cho cháu . Nhưng bà vẫn đi làm và em út tôi còn bé nên anh rể bảo dì dạy cháu cách tắm cho bé cháu tự tắm dì đi lại vất vả . Mẹ tôi dạy anh vài lần . Anh quan sát bà làm và tắm bé rất khéo . Bà yên tâm không phải tất tả nữa .

Anh rể là người có đạo . Để lấy anh chị phải vào học đạo trong nhà thờ ba tháng . Không biết có phải vì thế mà chị thấm lẽ đạo không hay vì yêu anh mà chị chăm học đạo và đi lễ đều lắm .

Chị sùng bái chúa , tin lời các cha . Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ .

Rồi công ty xây dựng cho chị về mất sức , trước khi về họ cấp cho một căn nhà tập thể hơn hai chục mét vuông trên tầng hai của một toà nhà lắp ghép hai tầng . Nhưng chị không có lương . Lương hưu của anh thấp lắm chả đủ nuôi con ăn học . Như người khác khi dọn khỏi nhà cũng phải đòi anh chị cho ít tiền nhưng anh chị dọn khỏi ngôi nhà chung không hề yêu cầu anh chị em gì hết . Họ về sống trong căn phòng tập thể chật hẹp mà chả có một đồng vốn liếng nào . Chị lại tập tễnh ra phố kiếm sống . Anh rể tốt lắm , chăm vợ chăm con nhưng anh yếu sức khỏe . Thế nên chị lại vất vả. Chị lấy bánh giò , giò đi bán rong trong phố . Ngày nắng thì còn đỡ chứ mưa gió rét mướt thì thật khổ .

Một lần nữa dì út của chị lại đón chị về ở cùng . Lúc đó cô con dâu bà vừa sinh cháu thứ hai bà thuyết phục chị vào ở trông cháu cho các em đi làm . Lúc đầu nói chị ngại nhưng các em nói bọn em thuê người ngoài trông không yên tâm . Thế là chị vào ở nhà chú dì để trông cháu . Chị hiền lành , chăm chỉ nhưng không biết nấu ăn nên chỉ trông cháu chứ nấu cơm mẹ tôi cũng không khiến .

May chị ở với mẹ tôi và cô em dâu tôi cũng thương chị nên mấy năm đó có thể coi là mấy năm chị được an nhàn , được ăn ngon , được cho quà vào ngày lễ tết , được các em tôn trọng …

Chị cũng thương chúng tôi nên khi tôi gặp khó khăn không ai trông con cho đi làm thì chị bảo bế nó lên chị trông luôn cả hai đứa . Có thuê người trông mới thấm thía chuyện gửi con cho người ngoài đáng sợ thế nào . May nhà tôi gần nhà bà ngoại . Tôi không muốn kể về những người trông trẻ đáng ghét mà chẳng may tôi gặp . Chỉ biết chị là cứu cánh cho tôi lúc tôi khó khăn . Chị ở với gia đình tôi như người chị lớn , chúng tôi luôn tôn trọng yêu quý chị chứ không phải như người giúp việc . Khi con gái chị ra trường em dâu tôi xin việc cho cháu đi làm gần nhà để chăm sóc bố mẹ .

Nhưng khi các cháu lớn định giữ chị để chăm ông bà thì chồng chị bệnh ung thư . Chị lại phải về chăm anh .

Anh chấp nhận đau đớn chứ không chịu chữa trị vì sợ bệnh không chữa được thì vẫn chết mà vay mượn tiền thì sao chị trả nợ nổi .

Anh chỉ sống được chưa đầy một năm sau khi phát hiện bệnh . Những ngày cuối của anh trong viện chị hết lòng chăm sóc . Nhìn thương lắm mà chẳng làm gì được .

Lúc này cha mẹ tôi cũng ốm nặng . Chúng tôi phải thuê người chăm ông bà nhưng chị yếu rồi không còn đủ sức nữa . Lúc bố mẹ tôi qua đời chị cũng yếu lắm nên không thể đến chịu tang chỉ gọi điện nhờ thắp hương cho ông bà hộ chị . Tôi biết chị áy náy lắm . Nhớ lúc bác trai tôi tức là cậu của chị ốm nặng chị còn bắt con đèo đến chăm ông được một tuần . Mẹ tôi thương chị nhất mà lúc bà mất chị không đến được chắc ở nhà khóc cạn nước mắt .

Nhưng chị yếu rồi , không tự đi được ai dám đưa chị đến .

Lúc chưa bị giãn cách tôi có đến thăm chị . Chị đứng lên cũng khó ! Đi phải bám vào thành giường . Niềm vui duy nhất của chị là đến quỳ dưới chân Chúa để cầu nguyện chị cũng không làm được nữa . Anh người yêu quý nhất của chị đã đi trước đến với Chúa rồi nhưng đứa con gái duy nhất vẫn đang ở với chị . Cháu không được may mắn trong hôn nhân . Hôm cưới cháu ai cũng tưởng cháu được làm dâu nhà có đạo, chồng cháu cũng hiền ngoan chăm chỉ . Mẹ chồng cháu là người đồng đạo , gia đình cũng nề nếp . Chẳng thể ngờ đám cưới chỉ là để che mắt thế gian thôi. Chổng cháu là người đồng tính nam . Khi cháu phát hiện ra trả hết của hồi môn về nhà mình ở họ cũng không hề nói gì . Đến cả thằng rể cũng không xuất hiện . Mà bà thông gia vốn là bạn trong hội đi lễ nhà thờ của chị .

Thế mà khi cháu xin chị làm thủ tục ly hôn chị vẫn không cho . Vì giáo lý nhà Chúa không cho phép li hôn . Khổ thân chị . Chị không biết con gái chị khổ như nào khi ở cùng người chồng như vậy hay thói quen nhẫn nhịn của người đàn bà hiền lành làm chị mù quáng .

Chị sợ khi mình về với Chúa con bị bỏ lại một mình mà li hôn thì lỗi đạo .

Cháu ngoan ngoãn, có công ăn việc làm cũng không phải xấu . Cháu phải tìm hạnh phúc của nó chứ . Con gái có thì .

Chị ơi , em mong chị khỏe mạnh và nghĩ thoáng ra để cháu tự do tìm người thương cháu .

23/10/21

MABT

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chị tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404