Chị tôi!

Thúy Vân

13/01/2022 07:34

Nhà tôi làm nông ở một xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện lị...tỉnh Bình Thuận.

Nhà vốn đông anh chị em. Kể ra ngày xưa các cụ đẻ giỏi thật, thời buổi này mà kiếm ra nhà nào có đến sáu chị em chắc tìm mỏi mắt ý chứ

Chị là chị cả. Chị là con gái riêng của bố!

Ngày trước tôi không biết vì nguyên nhân gì mà bố và mẹ"trước" của tôi không ở được với nhau.

chi-toi-1642034021.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Nhiều lần tôi cũng tò mò hỏi mẹ tôi vì sao bố và"mẹ trước" lại chia tay.. mẹ tôi chỉ kể qua loa đại khái là do bà nội ép bố cưới vợ vì bố tôi ham chơi lắm nên có vợ để kìm hãm sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Nào ngờ lấy vợ rồi nhưng bố không yêu người phụ nữ này nên bố đăng ký đi lính"lính nhảy dù của chế độ cũ á", nhưng cũng kịp để lại cho nội một đứa cháu gái. Bố đi lính lâu lâu mới quay về thăm nội và con gái nhưng cũng chẳng để ý đến"mẹ trước" . Tủi thân nên cuối cùng chọn lựa là chia tay với bố và bé gái ở lại với bà nội.

Gần 10năm sau bố gặp mẹ.. nên duyên vợ chồng và có với nhau năm đứa con.

Chị cũng sống với bố mẹ và mấy chị em tôi từ khi còn nhỏ.

Năm tôi bắt đầu hiểu chuyện là cũng biết được chuyện chắc cũng tầm 6-7 tuổi thì chị cũng bước vào cái tuổi dậy thì....

Chị gọi mẹ tôi bằng"dì" chứ không phải là mẹ như mấy chị em tôi mặc dù chị ở với mẹ từ lúc mới 7 tuổi. Mẹ yêu chị còn hơn cả tôi, tôi luôn cảm thấy như vậy từ lúc đang còn nhỏ. Trong nhà ,tôi là người luôn chịu mọi thiệt thòi hơn tất cả.,.. nói ra chắc chẳng ai tin! Này nhé!

- Hai chị em mà ngồi học chung một chỗ thế nào tôi cũng bị chị la.... chị la rồi thì thôi đi, mẹ và bố cũng la tôi theo chị.

Sau tôi có đứa em trai, bố mẹ cực kỳ thương. Nó mà có chuyện gì cũng lôi tôi ra la và đánh... ấy thế nhưng tôi chưa bao giờ biết buồn cả....

Cuộc sống như thế cứ tiếp tục trôi theo thời gian...

Năm chị bước vào tuổi cập kê có anh hàng xóm để ý đến chị. Nhưng năm ấy anh đi lính tận biên giới CAM PU CHIA..rồi bố biết chuyện này, bố ngăn cản. Bố bảo!

-Nó đi lính, biết thế nào mà chờ hả con (vì lúc ấy có một gia đình chơi thân với bố xin được kết hợp xui gia với bố, gia đình cũng thuộc vào khá giả ở trong vùng. Bố vui vẻ..). Nhưng chị nào có nghe lời bố. Chị đợi hai năm..... cuối cùng anh cũng trở về và kết hôn cùng chị.

Ngày chị cưới tôi chỉ là con bé 12-13 tuổi... cái tuổi ấy thời đó nó ngu ngơ lắm chứ không phải như bây giờ. Tôi đứng trước cửa phòng ngủ của hai chị em nhìn người trang điểm cho chị làm cô dâu, nước mắt của tôi chảy dài,,chảy dài, tôi nói

-Chị ơi!mai chị đi qua nhà họ ở rồi à! Chị không ngủ với em nữa à...

Chị ngẩng đầu lên cười rồi bảo

-Mày khóc cái gì mà khóc, nín đi.

Nhưng tôi nào có nín được. Đứng ôm cánh cửa khóc như mưa....

Rồi năm tháng dần qua, chị lấy chồng cũng được 5 năm và có hai đứa con một gái một trai kháu khỉnh..

Vào một buổi chiều tôi đi làm về. Vừa vào đến nhà nghe mẹ giục

-Con chạy xuống nhà chị xem, chị mày sống chết thế nào...! Tôi bủn rủn tay chân,co giò chạy xuống nhà chị. Thấy chị nằm bẹp trên giường, mặt mày nhìn không ra, trên đầu còn sưng lên một cách khác thường. Tôi hỏi chị.

-Chuyện gì đã xảy ra với chị thế.... chị thều thào kể lại...

Hai vợ chồng chị cải nhau, cũng không có gì to tát cả nhưng chồng chị vốn có bản tính cộc cằn nên vớ lấy được cái gì là phang vào chị cái đó. Lần này là sợi dây xích để khóa mấy chiếc xe máy. Anh lấy và cứ thế quật vào người chị. Chị cố gắng né thì anh càng làm tới. Rồi một đường vào đầu chị và cái đầu nó sưng lên, sợ quá chị bỏ chạy về nhà bố mẹ.

Bố đang ngồi ở mái hiên dưới căn nhà ba gian ngày xưa ấy... thấy chị chạy lên bố vội bỏ ly trà trên tay xuống để ngăn cản ông anh rể, nào ngờ bố nghe lời con rể nói với vợ mà bố bủn rủn tay chân...

-Mày tưởng mày chạy về nhà bố mày mà tao không dám đánh mày ư!

Rồi thì nào đấm, nào tát thi nhau đưa hết vào mặt chị. Và hậu quả là khuôn mặt xinh đẹp đã biến dạng.. và bố lẫn mẹ tôi bị sốc nặng và ốm luôn một tuần.

Đấy là những chuyện xảy ra nhiều lần với chị, nhưng chị luôn cố gắng vì những đứa con...

Năm tháng dần trôi rồi con cái của chị cũng đã lớn và tất nhiên kèm theo đó là muôn vàn nỗi khổ tâm của chị.

Đầu tiên là chồng chị không bao giờ đặt chân lên nhà bố mẹ vợ

Tiếp theo là không cho chị và các con chị tiếp xúc với nhà ngoại

Kế đến là có lần anh ấy xém đánh bố vợ ở ngoài đồng ruộng nếu như không có người ngăn cản

Đỉnh điểm là mới năm rồi...anh chị gả chồng cho con gái...

Chị lén chồng chị lên nhà bố,hai hàng nước mắt chị rơi xuống.. chị bảo

-Bố..con lấy chồng con phải theo chồng, dù bố và dì thương con nhưng con không biết làm sao để thay đổi được một con người bố ạ.

Lần này con gả chồng cho cháu nhưng chồng con nó không để bố và dì tham dự, con rất xin lỗi bố.

Và chỉ thế thôi bố mẹ tôi đã cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong rồi cười để cho chị an tâm không phải tủi...

Tất nhiên là cả mấy đứa em của chị cũng không được tham dự đám cưới của cháu

... tất cả.. tất cả... tại ai mà nên nổi....

Nhiều lúc tôi về nhà muốn chạy ù xuống thăm chị và các cháu nhưng lại sợ ông anh rể. Nhỡ ông đuổi và không cho tôi vào nhà thì sao????

Cứ thế, cứ thế mà tận ba năm rồi chị em chưa gặp mặt..

EM RẤT NHỚ CHỊ.  ...... CHỊ CẢ CỦA CÁC EM!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chị tôi!" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404