Chiếc xe đạp của tôi

Thời điểm năm 1987 mua được chiếc xe đạp "đòn dông" của người bạn chung cơ sở nhượng lại với giá 15 ngàn, tôi mừng lắm vì gần hai năm qua, mỗi ngày đi bộ hai bận đi về 8 km cũng oải cặp giò.
chiec-xe-cua-toi-1658116418.jpg
 

Mẹ tụi nhỏ thì từ khi có chiếc xe thường kêu tôi chở đi chợ, chở mẹ con ra Long xuyên tuy chỉ chạy vòng vòng thôi không ăn uống gì nhưng con nhà nghèo mà, có chiếc xe đạp vi vu thời đó cũng là niềm mơ ước của bao gia đình. Tết chở hết mẹ con tụi nhỏ ra vườn bông ở Long xuyên coi người ta chụp hình. 
Có chiếc xe, 4 giờ sáng mẹ tụi nhỏ đã gọi tôi thức dậy đạp xe ra chợ Long Xuyên mua bánh kẹo về dọn cái sạp bán cho tụi con nít trong xóm, hừng sáng dọn thêm cái bàn ra rồi chạy lên chợ xã mua 20 ổ bánh mì khìa thịt bán cho mấy người chở đất mướn, bán luôn thuốc hút... cứ cho họ ghi sổ rồi chiều thứ bảy tới cữ lãnh tiền là thanh toán cái một. Còn mấy đứa nhỏ thời đó nó xem chiếc xe đạp của tía nó như chiếc SH bây giờ vậy. Muốn cho mẹ con tụi nhỏ khỏi ê cái mông Bầu tôi gắn thêm cái yên nệm phía sau thế là vi vu mát trời ông địa. Chiếc xe đạp gắn thêm cái yên nệm nên khách đi đường tưởng mình là dân chạy xe ôm nên gặp là họ kêu ê, ê... tranh thủ chịu khó chở vài người khách tối về cũng có chút đỉnh tiền mua 100 gr pa tê, chả lụa vài ổ bánh mì cho tụi nhỏ ăn, thấy tụi nhỏ ăn ngon lành lúc đó Tía tụi nó vui lắm... 
Một chiều thứ bảy, vừa chạy xe đến nhà, đậu xe trước cửa bước vô nhà cởi vội bộ đồ bước ra thì chiếc xe không cánh mà bay.
Trời ạ... nhanh hơn ở Sài gòn... bọn ác ra tay chưa đầy 1 phút 30 giây. Thế là khi phát hiện mất chiếc xe Bầu mới thấy một nỗi buồn khó nói được nên lời.
Sáng hôm sau viết cái tờ cớ mất xe đạp gởi lên công an xã như một thủ tục cầu âu... chứ mong gì ở cái xứ lạ quê người này. Chiếc xe  đạp đối  với nhiều người khác tài sản đó chẳng là bao, nhưng với tôi là một cái gì đó... như khúc ruột của mình vậy, nên khi mất rồi đau lắm. Thế là trở lại điệp khúc ngày xưa... lội bộ tiếp. 
Ba hôm sau, anh công an khu vực bỗng ghé nhà thông báo :
 - Mời anh Trung người mất chiếc xe đạp lên công an xã làm thủ tục nhận xe...
Trời ạ... chuyện thật hay đùa?
Tới công an xã được anh chàng công an khu vực hỏi:
 - Anh báo mất chiếc xe đạp đàn ông màu xanh lá cây phải không?
- Vâng thưa chú... tôi mất chiếc xe ở cầu Bằng lăng ba hôm rồi..
- Nếu đúng là bị mất xe mời anh gặp đồng chí Bình là công an xã Hòa an ở Chợ mới rồi làm thủ tục qua bên đó nhận xe.
Vừa gặp tôi anh chàng công an tên Bình đã vui vẻ hỏi:
- Ủa... anh là anh Trung phải không? chắc anh không biết em còn em biết anh trong đoàn văn nghệ của Thị trấn Mỹ luông.
Thế là tay bắt mặt mừng, Bình lấy xe Honda chở tôi qua Hòa an làm thủ tục nhận lại chiếc xe bị mất. Thì ra tên ăn trộm chẵng ai xa lạ là tên D... Một người chung xóm thường mua thiếu thuốc hút, bánh mì, tới chiều thứ bảy hắn lại tính trả tiền nợ cho mẹ tụi nhỏ tự nhiên gặp chiếc xe đạp cầm lòng không nổi nên chớp luôn.
Hôm sau hắn qua xã Hòa an bán xui rủi làm sao bán ngay ông già của anh chàng công an xã, khi làm giấy tờ tay bị phát hiện là xe ăn cắp...Thế là khi điều tra hắn khai ra hàng loạt xe máy trong xóm bị hắn "chôm" trong các năm qua, vậy là tên D... Bị đưa về Chợ mới và lãnh ba năm tù. Đúng là tên trộm hết thời khi cả gan dám chôm chiếc xe đạp là món quà "Thượng Đế" đã dành cho Bầu tôi. Điều đáng nói là chiếc xe bị mất ở Long Xuyên và khi bị phát hiện tên D đang rao bán ở chợ Lấp vò - Đồng Tháp.
Chiếc xe đạp của tôi lại trở về chủ cũ sau ba ngày lưu lạc, và hơn chục năm sau nó vẫn hiện hữu bên tôi từ năm này sang năm khác... khi mua được chiếc Honda tôi vẫn treo nó lên vách nhà như một người bạn tri âm. Tôi chỉ chia tay nó khi tôi gởi lại căn nhà cho anh chàng tổ trưởng để gồng gánh cả bầy con lên đất Sài gòn năm 1996, Đó là một quyết định sai lầm.

Chuyện làng quê