Sức mạnh của niềm tin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở xã Đạo Trù: Kỳ 1 - Chuyện làng lên mạng

Một thông báo xử phạt vi phạm, hay sự giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tưởng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng khi lên mạng xã hội, lại kéo theo những lời bàn tán, ý kiến trái chiều. Từ những điều rất nhỏ ấy, cho thấy rằng: niềm tin của nhân dân rất dễ bị lay chuyển.
k1a-1781528720.jpeg
Những ý kiến, trăn trở của người dân được chính quyền lắng nghe và trao đổi cởi mở tại hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ ↵

Thay đổi tên thôn làng không có nghĩa là mất quê hương

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, xã Đạo Trù mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Đạo Trù và Yên Dương của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Trên diện tích hơn 8.300 ha, gần 6.100 hộ dân với hơn 24.000 nhân khẩu thuộc 10 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Sán Dìu chiếm 75,2% dân số. Dẫu địa giới hành chính có thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ vẫn vẹn nguyên trong đời sống của người dân nơi đây.

Trải qua bao đời, những cái tên thân thương như Lục Liễu, Đồng Pheo, Đồng Cà, Quang Đạo, Vĩnh Ninh… không chỉ là những địa danh trên bản đồ. Với đồng bào Sán Dìu, đó là nơi có tiếng gọi thân quen của xóm làng, có những mùa lúa chín, những phiên chợ quê, những mái đình, chùa cổ và cả những câu hát Soọng cô đã theo vành nôi ru bao thế hệ lớn lên.

Bởi vậy, khi chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn được triển khai, bên cạnh sự đồng thuận với định hướng phát triển chung, nhiều người dân vẫn không khỏi bâng khuâng. Những cuộc trò chuyện bên chén trà, những câu chuyện trong mỗi lần gặp gỡ bà con đều thấp thoáng một nỗi niềm rất đỗi đời thường: tiếc một cái tên làng đã gắn bó suốt mấy chục năm.

Có người tiếc bởi cái tên ấy đã theo mình từ thuở ấu thơ, đi qua những ngày cắp sách đến trường, những mùa gặt rộn rã và những đêm hội làng vang lên câu hát Soọng cô da diết. Có người lại tiếc bởi đó là nơi ông bà, cha mẹ đã sinh sống, là ký ức của nhiều thế hệ được gìn giữ qua năm tháng.

Ông Khổng Minh Hoạch, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Dương chia sẻ tại hội nghị triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn trên địa bàn xã: "Trước đây, khi sáp nhập hai xã Yên Dương và Đạo Trù, ban đầu chúng ta cũng băn khoăn, cũng lưu luyến. Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, tình cảm gắn bó, phong tục truyền thống vẫn vậy, không mất đi, không phai nhạt. Rồi dần dần, những tên gọi mới cũng sẽ trở nên thân thuộc".

Hiểu được những tâm tư ấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã không lựa chọn cách làm đơn thuần theomệnh lệnh hành chính. Những cuộc họp dân kéo dài hơn thường lệ, những lần gặp gỡ, đối thoại được tổ chức để lắng nghe từng ý kiến, từng băn khoăn của bà con.

“Thưa bà con! Việc sắp xếp thôn hôm nay không làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp, cũng không làm phai nhạt bản sắc văn hóa của đồng bào Sán Dìu đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Đó là bước đi cần thiết để mở ra những điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý, chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, hướng tới một Đạo Trù văn minh, giàu đẹp và đáng sống” - Đồng chí Trần Phú Phương -Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trò chuyện cùng người dân trong buổi họp mặt.

Thế nhưng, trong thời đại số, những câu chuyện tưởng chỉ gói gọn trong phạm vi một làng quê lại không còn dừng lại ở những cuộc trò chuyện bên chén trà hay trong các buổi họp dân. Chỉ cần một vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, một đoạn video được cắt ghép hay những thông tin chưa đầy đủ, câu chuyện sáp nhập thôn ở Đạo Trù có thể nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi cùng nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Có những ý kiến đồng cảm với nỗi niềm của người dân. Nhưng cũng có những bình luận cực đoan, cố tình biến những băn khoăn rất đỗi bình thường ấy thành sự phản đối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thực tế ấy cho thấy, mặt trận tư tưởng hôm nay không chỉ hiện diện ở những vấn đề lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời thường. Và hơn lúc nào hết, sự đồng thuận bền vững không được tạo nên bằng những mệnh lệnh hành chính, mà được vun đắp từ niềm tin, sự lắng nghe và đối thoại bằng sự chân thành.

Khi sự đúng đắn cũng cần bản lĩnh

img-6399-1781528720.jpeg
Những bình luận khiếm nhã, nhạy cảm xuất hiện sau khi thông tin xử lý vi phạm về môi trường trong đêm được đăng tải trên Fanpage Đạo Trù 24H

Nếu câu chuyện sáp nhập thôn đặt ra yêu cầu phải lắng nghe để tạo nên sự đồng thuận, thì những vụ việc viphạm môi trường xảy ra sau đó lại trở thành một phép thử khác đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Thời gian qua, nhiều thông tin về công tác xử lý viphạm trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn xã được đăng tải công khai trên fanpage Đạo Trù 24H. Từ việc phát hiện khai thác đất trái phép trong đêm đến xử phạt hành vi xả rác ra khu vực ven suối, phần lớn người dân đều bày tỏ sự đồng tình với tinh thần kiên quyết bảo vệ môi trường sống và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thế nhưng, cũng giống như nhiều câu chuyện khác trong thời đại mạng xã hội, đằng sau hàng nghìn lượt tương tác tích cực vẫn xuất hiện không ít bình luận trái chiều. Có người cho rằng cán bộ địa phương “làm màu”, có người hoài nghi về tính khách quan, thậm chí quy chụp rằng việc xử lý quyết liệt là vì “không được ăn chia”, “không được lợi ích nên mới làm căng”.

Những lời lẽ ấy có thể chỉ xuất hiện trong vài giây trên màn hình điện thoại. Nhưng với những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ, đó lại là những áp lực rất thật và rất... nặng!.

Bởi hơn ai hết, cán bộ cơ sở đều hiểu rằng, xử lý một vụ việc không đơn thuần là áp dụng đúng quy định của pháp luật. Điều khó hơn là làm sao để người dân hiểu rằng mọi quyết định đều xuất phát từ lợi ích chung, chứ không phải từ bất kỳ động cơ cá nhân nào. Và trong nhiều trường hợp, sự công tâm không phải lúc nào cũng được nhìn nhận.

Chính vì vậy, trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt như hiện nay, làm đúng thôi đôi khi vẫn chưa đủ. Sự đúng đắn còn đòi hỏi bản lĩnh của những người dám đối diện với áp lực, dám chấp nhận cả những lời hiểu lầm để bảo vệ cái đúng.

Đồng chí Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã chia  sẻ: “Làm cán bộ ở cơ sở, nhiều khi biết trước sẽ có người chưa đồng tình, thậm chí có người hiểu lầm. Nhưng nếu vì sợ va chạm, sợ bị “nói ngược” mà không dám làm thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nhân dân. Chúng tôi chỉ mong mọi việc được nhìn nhận khách quan, đúng bản chất, vì mục tiêu chung là xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn”.

Từ những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy, có thể thấy một đặc điểm đáng chú ý của không gian mạng hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những thông tin hoàn toàn bịa đặt hay những vấn đề lớn lao. Tinh vi hơn, chúng thường lợi dụng chính những sự việc có thật, những băn khoăn có thật và cả những cảm xúc rất đời thường của người dân để cắt xén, bóp méo bản chất sự việc, từng bước gieo vào lòng người những hoài nghi về sự minh bạch, về tính công bằng hay về khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân.

Thế nhưng, điều đáng lo ngại nhất không nằm ở những dòng bình luận thiếu thiện chí trên mạng xã hội. Bởi những lời đồn vô căn cứ rồi cũng sẽ được sự thật trả lời, những thông tin sai lệch rồi cũng sẽ bị thời gian sàng lọc.

Điều đáng sợ hơn là nếu những người làm đúng bắt đầu e ngại, nếu cán bộ cơ sở không còn dám quyết liệt xử lý vi phạm vì sợ bị hiểu lầm, nếu sự an toàn cá nhân được đặt lên trên lợi ích chung và khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân ngày một xa hơn bởi thiếu đối thoại, thiếu sẻ chia. Bởi ở đâu xuất hiện khoảng trống thông tin, ở đó sẽ có tin đồn. Ở đâu thiếu sự minh bạch, ở đó sẽ nảy sinh hoài nghi. Và ở đâu chính quyền xa dân, ở đó những luận điệu xuyên tạc sẽ có cơ hội len lỏi.

Có lẽ, chưa bao giờ yêu cầu gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và đối thoại với dân lại trở nên quan trọng như hôm nay. Bởi niềm tin không tự nhiên mà có.Niềm tin được tạo dựng từ sự chân thành, được vun đắp bằng những việc làm cụ thể và được củng cố bằng trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhân dân.

Ở thời đại mà một câu chuyện làng quê cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ hiện diện trên những diễn đàn lớn hay trong những cuộc tranh luận mang tính học thuật. Ở Đạo Trù, cuộc đấu tranh ấy bắt đầu từ những điều rất đỗi đời thường: một cái tên làng, một quyết định xử lý vi phạm hay cách ứng xử của những người làm công tác ở cơ sở trước những ý kiến trái chiều.

Và có lẽ, điều nguy hiểm nhất đối với nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những lời xuyên tạc trên mạng xã hội, mà là sự thờ ơ nếu những người có trách nhiệm không còn dám hành động vì sợ bị xuyên tạc.