
Chợ Tết
Hội chợ Tết tấp nập nơi phố thị,
Đặc sản khắp miền tụ họp về Thủ đô
Mẹ không đi, bệnh nằm giường nhà,
Con thèm nghe tiếng cười,
Ánh nhìn của Mẹ,
Tíu tít khoe Mẹ chuẩn bị đủ rồi.
Trên ngăn bếp vài cân măng xứ Lạng,
Chè Thái Nguyên loại một nhé Mẹ ơi.
Cá thác lác làm chả cũng có,
Món cổ truyền mang vị hồn quê.
Hoa không trồng, Mẹ sẽ ra chợ,
Mang đủ đơn đỏ, đào phai,
Quất chín vàng khung cửa.
Ngũ quả bày phải chuối tiêu xanh cong,
Phật thủ tay lẻ, chẵn không chọn.
Người ta bảo không bày quýt, bày cam,
Nhưng cam Canh đỏ ối, Mẹ vẫn chọn bày mâm.
Nồi bánh chưng già Mẹ không luộc,
Chọn hàng ngon, Mẹ đặt vài cặp thôi.
Gấc nếp chín đỏ, Mẹ mua về mấy quả,
Đủ đơm xôi làm lễ Giao thừa.
Sáng mùng Một là ngày húy kỵ,
Bát canh măng, canh bóng, xôi đồ.
Giờ Mẹ tâm hồn như trẻ lại,
Thích sắc màu như trẻ lên ba.
Mẹ bảo Mẹ không thích màu tối,
Mặc màu hồng, Mẹ thấy đẹp như mơ.
Mẹ không nhớ mình thích chợ Tết,
Chỉ nhớ lâu không được ra khỏi nhà.
Xuân mới con mong điều mới mẻ,
Phép nhiệm màu cho Mẹ du xuân.

Chợ Tết của tác giả Hoàng Thị Anh Thư là bức tranh chợ xuân mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, đồng thời là dòng chảy cảm xúc ấm áp về người mẹ, về Tết gia đình và những ước mong bình dị trong khoảnh khắc giao mùa.