Về quê với mẹ
Về quê với mẹ đi anh
Bướm, ong rộn rã mầm xanh đâm chồi
Đèn khuya hắt bóng mẹ ngồi
Thương con nhớ cháu bồi hồi ngóng trông
Quanh năm buôn bán mom sông
Rạc gầy dáng mẹ gió giông chẳng màng
Nếp nhăn nặng gánh lo toan
Để con no ấm, vượt ngàn trầm luân
Bàn tay âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là nắng ấm ban mai
Sưởi lòng con ấm đôi vai mẹ gầy
Gió sương nhuộm mái tóc mây
Đêm lùa giá lạnh thân gầy ấp iu
Tảo tần khuya sớm chắt chiu
Từng đồng bạc lẻ nâng niu tay gầy
Bao la tình mẹ đong đầy
Chọn nơi tra hạt ươm cây xanh vườn
Lời ru ăm ắp yêu thương
Đắng cay mặn ngọt dặm trường mẹ đi
Về quê với mẹ ta đi
Đào mai chúm chím thầm thì chào Xuân
Những làn gió rét tan dần
Ùa vào lòng mẹ hương xuân ngập tràn
TÌNH XUÂN
Ô kìa! Xuân đã đến rồi
ngất ngây lòng ai chút men say
má hồng e ấp sau vành nón
chúm chím môi cười, bướm say hoa
Mẹ ngắm cây bàng vuông Trường Sa
nghe chất muối nồng nàn trong ngực thở
nơi đáy biển gầm gừ con sóng dữ
súng thức canh trời, giữ biển đảo quê hương
Gói ghém nỗi niềm gửi gió lời thương
nơi đầu sóng đầy phong ba, sóng cả
chớ ngã tay chèo, chông chênh lòng dũng sĩ
mỗi tấc đất quê mình đều nhuộm máu cha ông
Vượt núi đá, Xuân về sưởi mùa Đông
nhựa sống căng tròn cây đơm lộc biếc
con đừng lo, nhà mình không đơn chiếc
bánh chưng xanh, xanh màu xanh áo lính
Nhiệm vụ đang chờ, con ơi, đừng tính
dẫu nhiều năm con xa nhà, vắng tết
xuân đã về, nhiệm vụ là trên hết
Tết ở đâu cũng là tết quê hương!
Nụ xuân
Đông dềnh dàng qua ngõ
men theo bờ dậu thưa
nếp nhăn gầy sắc lá
nép mình trong gió se
Vạt nắng vắt lưng trời
cánh én đùa nắng mới
lộc non nẩy trồi biếc
nhựa sống ngực căng đầy
Bên thềm khách qua đường
say nét bút tài hoa
giấy hồng tươi sắc thắm
nghiên mực không ngơi tay
E ấp nụ hoa đào
vương hương thơm mưa bụi
đưa đôi tay ta hứng
nâng nụ xuân trinh nguyên