Chuyện có thể ít người biết về câu thơ: “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”

Ngoài hoa bưởi thì loại hoa thứ hai mà mình thích là hoa đào. Mình thích đào đơn, màu phơn phớt hồng, mỗi bông chỉ năm cánh, đẹp mong manh, dịu dàng. Năm nay mình mua được cành ưng ý lắm, mình quay mấy clip nhảy múa thì mọi người đã thấy rùi nhỉ. Tới khi bỏ cành đào đi, mình vẫn tiếc nên chụp thêm kiểu ảnh.

dt2th-1709434197.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Vì thích hoa đào nên mình đặc biệt thích 4 câu thơ:

“Đầy vườn cỏ mọc lau thưa

Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”

Đây là khổ thơ trong siêu phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du (ông sinh năm 1766-mất năm 1820). Đoạn này nói về việc Kim Trọng quay trở lại thăm vườn Thúy nhưng trải qua bao thăng trầm, khu vườn xưa giờ đã hoang tàn, đổ nát.

Thật ra, câu thơ “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” không chỉ xuất hiện trong Truyện Kiều mà còn liên quan tới một điển tích của Trung Quốc.

Chuyện kể rằng, Thôi Hộ, một thi nhân sống ở nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đã dạo chơi ở phía Nam Đô thành (thành Trường An). Chàng thấy một trang viên hoa đào nở rộ đẹp như tiên cảnh nên gõ cửa mượn cớ xin nước uống để ngắm vườn đào kỹ hơn. Trong trang viên đó, một thiếu nữ xinh như mộng đưa cho chàng bát nước. Đôi trai gái khẽ chạm tay vào nhau khiến nàng đỏ mặt bối rối, chàng cũng ngượng ngùng quay đi.

Khi trở về nhà, không quên được hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đó nên năm sau, đúng hội, Thôi Hộ lại tìm đến đào hoa viên. Vườn đào vẫn nở rực hồng nhưng người xưa vắng bóng. Nhà nàng cửa đóng then cài. Không gặp được “ý trung nhân”, Thôi Hộ lòng buồn vô hạn. Trước khi đi, chàng viết lên cổng nhà nàng mấy câu thơ:

“Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong”

Tạm dịch là:

“Năm ngoái, ngày này, trong cánh cửa này

Mặt người và hoa đào cùng chiếu ánh hồng cho nhau

Mặt người chẳng biết đã đi đâu?

Hoa đào vẫn như xưa cười với gió đông”

Chiều tối, nàng thiếu nữ trở về, nhìn thấy câu thơ trên cổng thì hiểu ra tâm ý người viết. Nàng tiếc nuối vì không thể gặp người trong mộng. Người thiếu nữ ấy cứ chờ mãi, chờ mãi, xuân hạ thu đông rồi lại xuân nhưng vẫn không thấy Thôi Hộ quay lại. Nỗi sầu muộn, đau buồn khiến nàng dần mang bệnh tương tư.

Nàng đổ bệnh ngày càng nặng, cha nàng tìm bao nhiêu danh y vẫn không chữa được bệnh cho con gái.

Khi người thiếu nữ vừa trút hơi thở cuối cùng thì Thôi Hộ bất ngờ xuất hiện. Chàng trai thư sinh tuấn tú nghe tiếng khóc ai oán trong nhà thì chạy vội vào xem và thấy người mình thầm thương trộm nhớ đã lìa đời còn cha nàng ngồi bên đang ròng ròng nước mắt.

Tiếc thương người con gái ấy, Thôi Hộ cũng rơi lệ. Lạ thay, những giọt nước mắt của chàng vừa rơi xuống gương mặt nàng thiếu nữ thì nàng bỗng từ từ mở mắt ra. Nhận ra Thôi Hộ, nàng mỉm cười hạnh phúc như hoa đào mới nở. Hai người nên duyên vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau ở đào hoa viên. Từ điển tích này, người ta thường ví dung nhan cô gái đẹp với đóa hoa đào.

TH

Chuyện làng quê