Xuống Ga B Trần Quý Cáp trời tối rồi, bà bảo hai đứa đứng đợi. Một lát sau bà xách một nải chuối to khụ , quả nào quả ấy mập mạp và cây giò lụa . Hai chị em, tôi và con bé em con nhà cậu khệ nệ xách từ Ga B về nhà, nhà gần Ga Hàng Cỏ, mỏi rã cẳng tay.
Bà dặn hai đứa không được nói với ông bà mua quà ở Ga.
Về nhà trong sự chào đón hồ hởi của mọi người, chúng tôi đi về quê những vài ngày chứ ít đâu. Ông ngoại nhìn quà ăn đám cưới mà cứ tủm tỉm cười, tôi thắc mắc mà không dám hỏi.
Mãi sau này , một lần đánh bạo , tôi hỏi ông( trong đám cháu ngoại ông quý tôi nhất). Ông bảo:
- Con cái Mậu nó vô tâm không gói cho bà mày đĩa xôi gọi là quà đi ăn cỗ gửi về cho chú. Bà mày ngại nên mua đấy mà. Tao nhìn là biết. Hihi...ông là chú ( rể) , chồng của dì , bác ấy họ bên ngoại,cháu ruột bà tôi.
Bây giờ nhớ lại thấy buồn cười và thương bà ngoại thế. Vẫn cứ nhớ mãi ông ngoại ngồi bó gối ở cái phản lim kê gần cửa sổ nhìn ra đường, nhớ điệu bộ và nụ cười tủm tỉm của ông .
Đấy cũng là một cách thể hiện tình yêu của người già đấy. Các cụ đi xa lắm rồi, dễ đã hơn hai chục năm nhưng các con cháu vẫn nhắc tới các cụ luôn.
Ngày giỗ cụ ông hay cụ bà mọi người lại kể cho nhau nghe mọi chuyện . Các câu chuyện đều hướng về hai cụ. Thường là các chuyện vui.
Thỉnh thoảng tôi vẫn kể cho các con nghe chuyện hồi xưa của các cụ. Cuộc đời vô thường, chả ai sống mãi , vòng quay luân hồi rồi ai cũng trải qua. Nhớ đến các cụ tiền nhân để nhắc nhở nhau sống tốt, kế thừa truyền thống gia đình, tôi nghĩ đơn giản vậy thôi.
Theo Chuyện quê