Chuyện tình người lính hạ sỹ và cô gái thông manh Đình Lập-Lạng Sơn

Nam Trương

21/02/2022 14:59

Theo dõi trên

Tập trận ở Cấm Sơn, đơn vị nó đoạt giải nhất. Sở chỉ huy đơn vị rút về phía sau nhưng trên yêu cầu một nhóm ở lại, giữ nguyên trận địa để một đơn vị khác đến tiếp quản.

Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn bảo nó: “Cháu chỉ huy anh em bảo vệ khu trung tâm nhé”. Nó đứng nghiêm: “Rõ! Nhưng chú có thể cho thằng Béo ở lại với cháu không?”. Phó Tham mưu trưởng ngẩn người: “Thằng Béo là thằng nào?”. Trưởng ban Tác chiến cười ngất: “Là thằng nhân viên ở Ban em đấy Thủ trưởng, còn thằng này là thằng Gầy. Hai thằng này đi cạnh nhau như tranh đả kích mà cứ như hình với bóng…”

co-gai-thong-manh-1645430341.jpg
Tác giả câu truyện Trung sỹ Nam Trương

Hôm sau, nó nhận Béo cùng 4 thằng lính mới dưới tiểu đoàn điều lên để hỗ trợ canh gác. Khi các sỹ quan đã rút đi, nó tập hợp cả bọn lại bảo: “Theo lệnh trên, từ giờ phút này, tôi chỉ huy các đồng chí. Quân lệnh đã rõ, nếu trái lệnh, Trung sỹ có quyền đánh què Hạ sỹ, nói chung cấp trên có quyền đánh què cấp dưới. Vì thế, cấp dưới phải phục tùng cấp trên tuyệt đối, nghe chưa?”. Mấy đứa lính mới dạ ran. Phân công vị trí và giờ trực xong, Béo bảo: “Quân lệnh cho phép cấp trên đánh què cấp dưới hả mày?”. Nó tỉnh bơ: “Hồi tân binh mày chưa được dạy à?”. Béo gãi đầu: “Ờ, chắc tao quên… “

Trưa, nó và Béo vào bản mua thực phẩm. Đi gần tiếng đồng hồ mới đến một cái bản lơ thơ vài cái nhà của người Sán Dìu, tịnh không thấy hàng quán nào. Nó càu nhàu: “Lẽ ra mày phải trinh sát trước chứ!”. Béo không cãi, cứ lầm lũi đi. Nó bực: “Đi đâu? Về thôi”. Béo lại quay từ trước ra sau, lầm lũi đi về…Đường về trở nên xa xăm vì bụng đói, hai thằng đang thất thểu chân nam đá chân chiêu thì nó vấp cái bụp, máu trào ra từ ống đồng… Béo dẫm phải cán chiếc cuốc vứt bên đường làm lưỡi cuốc bật lên đúng ống đồng của nó. Nó cứng người, ngồi bệt xuống ôm chặt lấy chân. Béo lật đật cởi phăng áo lót băng bó cho nó. Nó tức giận quờ tay vớ cái cuốc định ném vào bụi cây nhưng bỗng giật mình kinh hãi. Cạnh bụi cây, một cô bé im lặng ngồi đó từ bao giờ, tóc xõa ngang vai, ánh mắt vô hồn lơ đễnh hướng về hai đứa. Nó nắm chặt cán cuốc nhìn lên, thấy Béo đứng như trời trồng, mồm há hốc. Chợt cô bé nhoẻn cười…Ôi nụ cười…Nó thần người. Béo lầm bầm như ngây ngô: “Đẹp quá!”

Cô bé bị thong manh bẩm sinh, người Đình Lập, Lạng Sơn. Năm lên sáu tuổi, dịp Tết, nghe người già kể có người Sán Dìu bốc thuốc chữa sáng mắt, mẹ cô bé đạp xe chở cô bé trèo đèo lội suối đến vùng này để nhờ chữa bệnh. Ngày hôm sau, quân Trung Quốc tràn qua, gia đình cô bé bị giặc giết, chỉ có bố cô bé ở mỏ than Na Dương nên sống sót. Sau đó, ông tình nguyện dẫn đường cho quân ta đánh vào sau lưng địch, diệt một tiểu đoàn Trung Quốc, phá hủy toàn bộ khu hậu cần của chúng và anh dũng hy sinh. Khi giặc rút, mẹ cô bé tìm về, vướng phải mìn gài lại cũng ra đi. Từ đó, cô bé ở với người Sán Dìu, cặp mắt không chữa lành được, tâm hồn sứt sẹo bởi mất mát những người thân yêu nhất.

Từ hôm ấy, hôm nào Béo cũng rủ nó vào bản tìm cô bé. Nó khá ngạc nhiên trước cung cách chăm sóc mà Béo dành cho cô gái nhỏ. Hai thằng bộ đội nghèo mạt, chẳng có gì cho cô bé, chỉ có những câu chuyện vui vui về tuổi thơ làm quà. Bọn trẻ con lít nhít trong bản thấy hai “chú bộ đội” thì tò mò kéo đến đứng nhìn. Trong khi nó bày các loại trò chơi cho bọn trẻ con thì Béo cặm cụi sửa chữa các đồ mộc trong nhà. Dưới bàn tay khéo léo của Béo, chỉ gần tuần là mọi thứ đâu vào đấy. Ông bà chủ nhà quý hai thằng bộ đội lắm, nhà nghèo nhưng hôm nào cũng rủ ở lại uống rượu. Hai thằng cũng muốn ở lại, nhưng quân lệnh như sơn, không thể lơ mơ được.

Mấy hôm sau, đơn vị mới hành quân đến. Chỉ huy Tiểu đoàn bảo nó: “Sẵn có xe quay ra Chũ, mấy em có đi không thì anh bảo lái xe cho đi nhờ”. Mấy thằng lính mừng húm. Từ đây ra Chũ gần 20 cây số mới bắt được xe khách, đi bộ cũng mất bốn tiếng. Cả nhóm đã lên thùng chiếc Kraz mà không thấy Béo đâu. Nó bực: “Thằng điên này đi đâu rồi?”. Rồi Béo lật đật chạy đến: “Hay là đi bộ cũng được, tao muốn vào bản chào con bé”. Nó quát: “Lên xe, tao đánh què mày bây giờ!”. Béo im lặng chấp hành, ánh mắt như…thong manh.

 Gần ba mươi năm không gặp lại, một hôm anh bạn đồng nghiệp đi công tác về bảo nó có người hỏi thăm rồi đưa cho nó cái danh thiếp. Ối giời! Béo đã là Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa của một Đại học lớn. Hoành tráng nhỉ! Nó bốc điện thoại: “Béo, tuần sau tao ra Hà Nội, sẽ đến mày chơi nhé”.

Nhà Béo khá khang trang trong khu tập thể cán bộ giảng viên. Nó hăm hở nhấn chuông. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt nó là một người đàn bà với nụ cười thiên thần: “Anh Gầy phải không?”. Nó ngẩn người, rõ ràng nó đang…rất béo. Nhưng ánh mắt….ánh mắt….

Tiếng Béo oang oang: “Mày đến rồi hả thằng Gầy?”. Tiếng chân chạy ầm ầm từ tầng trên xuống, theo sau là hai thằng con trai cũng béo ục ịch như bố. Rồi nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của nó, Béo cười: “Đúng đấy, cô bé ở Cấm Sơn!”. Rượu vào, Béo bảo: “Ra quân, tao nhảy xe về lại Cấm Sơn tìm cô ấy. Hai cụ bảo cô ấy thất thần một thời gian vì tưởng không bao giờ gặp lại tao nữa. Rồi đi đi lại lại mãi, tao bảo cô ấy về với tao. Nhà tao có nghề dệt cửi, làm khăn mặt bán tốt, sức khỏe của cô ấy cũng phù hợp với việc ấy mà không phải học hành nhiều”.

Béo nâng ly: “Mày cứ dọa đánh què tao nhưng hóa ra nhờ mày bị cuốc phang què chân nên tao mới gặp nàng. Thành thật cảm ơn mày!”. Vợ Béo vòng tay ôm lấy hai thằng con to đùng đang nép người vào mẹ, cười nhè nhẹ…

( Tác giả câu truyện  hiện là phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ)

Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện tình người lính hạ sỹ và cô gái thông manh Đình Lập-Lạng Sơn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn