Cô du kích Củ Chi

Là Tuyết đấy. Cái tên đẹp thế, người... đẹp thế, mà làm tôi khâm phục thế. Miền Nam anh dũng kiên cường là hình ảnh em trong tôi.

Đất Bắc yêu thương gửi những người con vào Nam chiến đấu, có tổ chức rèn luyện chính quy, có động viên đãi ngộ dù ít ỏi. Còn đồng bào miền Nam là sống chiến đấu trong lòng địch, cả gia đình là chiến sĩ, trong hiểm nguy. Gian khổ hi sinh bất cứ lúc nào và... sẽ chìm vào quên lãng.

du-kich-1650689840.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) ấy là cánh cửa thép ta phải mở để tiến vào Sài Gòn. Cứ đánh vào thôi sau này mới biết ý nghĩa ấy, lính mà. Ta đã đánh và ta đã thắng, may mắn hơn rất nhiều đồng đội nằm xuống trận này, tôi chỉ bị thương, mảnh pháo găm vào đầu. Và may mắn nữa là tôi chỉ phải nằm trong Địa đạo Củ Chi một ngày thôi, hôm sau là được lên mặt đất rồi. Vì hôm sau là ngày Giải phóng Miền Nam.

Đón và chăm sóc vất vả cho tôi là Tuyết. Tuyết không phải y tá đâu, thương binh nhiều quá nên cô đến bổ xung thôi. Cô ấy đẹp đến nỗi khi cô gỡ băng tôi chẳng thấy đau nữa mà còn buột miệng: Em gỡ bằng răng thì đỡ đau hơn đấy. Đáp lại là nụ cười toả nắng. Thật khó tưởng tượng vẻ đẹp ấy trong gian khổ chiến đấu, xây dựng nên Địa đạo Củ Chi hùng vĩ.

Hai ngày mê man luôn cảm thấy em bên cạnh, rồi cả dìu đi... vệ sinh nữa. Ân nghĩa sao trả nổi.

Thế nên không nói hết bất ngờ khi nhận nhiệm vụ về cơ sở, ở nhờ nhà Bí thư Chi bộ xã, lúc đó xã chỉ có một Bí thư thôi, nghe kể con gái ông là Hội trưởng Phụ nữ xã và đó là Tuyết.

Và tôi có cơ hội được trả ơn em bằng cách... để em giặt quần áo cho. Ngại ơi là ngại, nhưng cô gái Miền Nam ấy cứ hồn nhiên như chăm sóc cho thương binh vậy, không từ chối được.

Hai tháng ở cùng dân tôi mới biết cái khó khăn gian khổ của chiến sĩ, du kích khi trong cùng xóm làng, nhà này thì theo Giải phóng, nhà kia thì lại theo Việt Nam Cộng Hoà.

Nhờ chuyến công tác này tôi biết đi xe máy, sư phụ dạy là Tuyết đấy. Không e ấp như các cô gái quê nhà đâu, ngồi sau dạy mà làm tôi nóng ran với sự va chạm hồn nhiên của bộ ngực căng tràn. Rồi cũng vào công viên cùng em, nhìn đôi đôi "tự nhiên như ruồi" mà lúng túng. Tôi phải kể với em về hẹn ước với  Phương, cô gái TNXP trong rừng Tây nguyên, mà như tự nhắc mình giữ giới hạn.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bất ngờ ngày chia tay má hỏi: chuyện hai đứa thế nào rồi? "Dạ chúng con không có gì". Người Nam hào sảng chân tình vậy đấy. Em khóc tiễn tôi.

Cảm ơn tấm lòng em với người lính Bắc. Em gái nè, ngày cưới nhớ mời anh, chồng em phải thật đẹp trai tài giỏi nhé. Chúc em hạnh phúc.

Tôi không được dự đám cưới ấy. Cuối 1977 là Chiến tranh Biên giới Tây nam tôi có mặt, rồi lại sẵn sàng cho Chiến tranh Biên giới phía Bắc. Chẳng có ngày quay lại nơi này nếu tôi không bị thương, từ Nông Pênh trực thăng chuyển thẳng về viện 175 Thành phố Hồ Chí Minh. Lại được các y bác sĩ giúp cả việc vệ sinh cá nhân mà nhớ người em gái du kích Củ Chi ấy vô cùng.

Đến thăm gia đình người Bí thư chi bộ xã năm ấy ôi là xúc động. Đón tôi có thêm thành viên mới: cu con của Tuyết. Không gặp được chồng em đang đi làm xa.

Chân đi cà nhắc làm tôi không giấu được mình đang bị thương. Cảm động em cuống cuồng hỏi thăm. Anh không sao mà.

"Lần này đã có cô nào gỡ băng cho anh bằng răng chưa?" Cười, nhớ dai ghê.

Chưa đâu em à. Cả Phương tôi cũng chưa tìm được. Tôi một mình thôi, mà có lẽ vậy tốt hơn, lính mà.

Trái tim người lính